Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.

lo lắng: “Có phải con khiến dì Bùi tức giận không ạ?”.
“Không, Sênh Sênh rất ngoan.” Bùi Hoan lau nước mắt, cười với con bé.
Con bé ngó nghiêng xung quanh rồi lao vào lòng cô: “Con muốn gọi dì một tiếng mẹ được không ạ? Con sẽ không để người khác nghe thấy… Các dì ở đây nói, chúng con không được tùy tiện gọi người lớn như thế…” Sênh Sênh cúi đầu, có chút tủi thân, “Nhưng con muốn dì làm mẹ của con, chỉ một lần thôi có được không ạ?”.
Bùi Hoan gật đầu, lại không thể kiềm chế giọt nước mắt. Cô ôm chặt con gái: “Được, sau này Sênh Sênh đều có thể gọi dì là mẹ”.
Sênh Sênh ghé sát tai cô, gọi liền vài tiếng. Nước mắt của Bùi Hoan dính cả vào mặt con bé, khiến nó bối rối.
Cô nhẹ nhàng hôn lên má con gái, miệng mỉm cười nhưng lệ vẫn tuôn trào: “Sênh Sênh, mẹ chính là mẹ của con”.
Sênh Sênh gật đầu. Con bé không hiểu ý nghĩ của câu này nhưng rất hạnh phúc. Con bé tự động đi lấy giấy ăn lau nước mắt cho Bùi Hoan, đồng thời nở nụ cười rạng rỡ với cô. Bùi Hoan cũng cười với con bé.
Bùi Hoan chẳng còn lý do gì không vui. Cô lặng lẽ ở bên cạnh xem Sênh Sênh vẽ, trong lòng vô cùng bình thản. Cô bị cơn ác mộng giày vò suốt sáu năm, bị nhốt trong kí ức của quá khứ. Bây giờ, con gái chính là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời còn lại của cô.
Trên đời này không có người phụ nữ yếu đuối, chỉ có người mẹ vĩ đại. Vì Sênh Sênh, trước kia cô phải chịu bao khổ cực cũng xứng đáng. Từ nay về sau, cô phải hết sức nỗ lực, cho con gái cuộc sống tốt nhất.
Bùi Hoan cùng ăn trưa với Sênh Sênh, dạy con bé ca hát với những đứa trẻ khác, đọc sách cho nó nghe. Sênh Sênh nắm chặt tay cô không rời.
Viện trưởng đứng ở cửa dõi theo hai mẹ con, trong lòng dội lên nỗi buồn vô cớ. Đợi Bùi Hoan chuẩn bị ra về, bà mới đi đến nói chuyện với cô.
“Bùi tiểu thư quả là yêu quý Sênh Sênh. Giao con bé cho cô, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm.” Viện trưởng thở dài, nhìn bọn trẻ ngây thơ trong phòng: “Sênh Sênh không giống những đứa trẻ khác, con bé bị tim bẩm sinh. Do chúng tôi không rõ tình trạng di truyền của người thân con bé nên việc điều trị cũng bị ảnh hưởng. Với tình trạng sức khỏe của con bé, rất khó tìm được người nhận nuôi”.
Bùi Hoan cảm ơn Viện trưởng, nói: “Ngày mai tôi sẽ đưa Sênh Sênh đi. Hôm nay, tôi về lo chuyện phòng ở đã”.
“Tưởng tiên sinh không đến cùng cô sao?”.
“Không, thời gian này anh ấy tương đối bận.”
“Mấy hôm nay cậu ấy gọi điện hỏi thăm mấy lần. Nhiệt độ xuống thấp, cậu ấy sợ Sênh Sênh bị ốm, dặn chúng tôi cẩn thận.”
Bùi Hoan thở dài. Cô khẩn thiết mong bọn họ hoàn tất hồ sơ trong hôm nay, để sáng sớm ngày mai cô có thể tới đón Sênh Sênh.
Viện trưởng bảo cô yên tâm. Bùi Hoan đi vào tạm biệt con bé, hôn lên trán nó và bảo nó ngày mai dậy sớm, sẽ có một niềm vui bất ngờ đến với nó.
Sênh Sênh cười bẽn lẽn, nói nhỏ vào tai cô: “Con chào mẹ”.
Bùi Hoan ngoắc ngón tay với con bé.
Rời khỏi Huệ Sinh, Bùi Hoan liền gọi điện cho chị Kính, hỏi chuyện nhà cửa. Trước đó, chị Kính từng nói với cô, bố mẹ chị để lại một căn hộ chung cư mà không ai ở, chị cũng có ý định cho thuê. Bùi Hoan nhờ chị quét dọn sạch sẽ, ngày mai cô sẽ vào ở.
Từ lúc xảy ra sự cố ở quán cafe, chị Kính không dám liên lạc với Bùi Hoan. Bây giờ thấy cô bình yên, chị mới thở phào nhẹ nhõm: “Cô cứ dọn vào căn hộ đó đi. Nơi đó hơi xa, ở ngoại thành nên không dễ cho thuê. Quét dọn thì đơn giản thôi. Đúng rồi, chẳng phải cô đã về nhà rồi, sao còn dọn ra ngoài?”.
Bùi Hoan bảo, ngày mai gặp chị sẽ nói chuyện cụ thể. Sau khi cúp điện thoại, cô chuẩn bị bắt xe về Lan Phường. Bây giờ mọi việc đã thu xếp xong xuôi, cô quyết định tối nay sẽ dò hỏi tung tích của chị gái.
Trong lòng Bùi Hoan lúc này không bi thương cũng chẳng đau buồn. Sau bao năm, mọi góc cạnh của cô đã bị thời gian bào mòn. Từng trả một cái giá rất đắt để yêu và hận, đến nay cô không còn sức lực nghĩ đến vấn đề tình cảm.
Trên đời này, không phải đôi tình nhân nào cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Từ thời niên thiếu, cô đã điên cuồng say mê Hoa Thiệu Đình. Đáng tiếc, bởi vì không thể kiềm chế bản thân nên bọn họ khó có thể tiếp tục.
Cuộc sống luôn tồn tại rất nhiều chuyện không như mong muốn.






Chưa kịp bắt taxi, Bùi Hoan đột nhiên nhận được điện thoại của Tùy Viễn. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, tưởng bệnh tình của Hoa Thiệu Đình lại có vấn đề nên cô vội vàng bắt máy. Ai ngờ, Tùy Viễn hạ thấp giọng, hỏi cô: “Tôi nghe nói… cô đi trại trẻ mồ côi Huệ Sinh phải không? Trần Phong vừa tìm Hoa tiên sinh báo cáo, anh ta đã điều tra ra cô và Tưởng Duy Thành có một đứa con giấu ở trại trẻ này. Sau đó, tôi đi ra ngoài nên không nghe thấy họ nói gì. Tuy nhiên, Hoa tiên sinh rất tức giận, kêu Trần Phong lập tức đi tìm cô”.
Tùy Viễn rõ ràng đang lén lút gọi điện thoại. Anh nói rất nhanh, cũng không kịp hỏi cho rõ ngọn nguồn: “Tôi không biết đứa trẻ mà họ nhắc tới là thế nào, nhưng biểu hiện của Hoa tiên sinh lại giống như năm đó… Cô hãy tìm một nơi tránh mặt trước, có chuyện gì đợi hai người bìn


XtGem Forum catalog