XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.

ói không muốn đứa bé nên cô tức giận bỏ đi, rồi nhanh chóng bị bắt về.
Lần thứ hai là khi cô bị đưa đi phá thai. Sau đó, cô bất chấp tất cả, quay về tính sổ với Hoa Thiệu Đình. Nhưng anh tha cho cô, để cô đi, hẹn sáu năm sau gặp lại ở Lan Phường.
Lần này, Bùi Hoan cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi.
Cô không biết năm xưa vì sao Hoa Thiệu Đình lại đưa ra lời hẹn sáu năm. Cho đến ngày hôm nay, cô cũng không rõ tại sao anh lại hận đứa con đến vậy. Điều duy nhất cô biết là, anh quả thực vô cùng tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể làm, không hổ danh là Hoa tiên sinh.
Bùi Hoan không còn là cô bé liều lĩnh của năm đó. Bây giờ, cô bị ép đến mức không còn sức lực quay về chất vấn Hoa Thiệu Đình, rằng tại sao anh lại làm vậy. Cô đã đón Sênh Sênh về với mình, từ nay trở đi, việc duy nhất cô cần làm là bảo vệ và chăm sóc con bé.
Bùi Hoan cuối cùng cũng có quyết định, cô ném mẩu thuốc lá rồi nói với chị Kính: “Ngày mai em đi mua ít vật dụng cần thiết, ngày kia em sẽ đưa Sênh Sênh rời khỏi thành phố Mộc”. Ngừng vài giây, cô tiếp tục: “Có lẽ em sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Em cứ tạm thời đi rồi tính sau, xem có nơi nào thích hợp thì ở lại, tìm một công việc bình thường là được”.
Chị Kính không thể kìm nén giọt lệ, liền quay đầu lau sạch. Sau đó, chị ôm Bùi Hoan: “Con bé đáng chết này… Cô đi cũng tốt, tôi có thể bớt lo”.
Hai chị em nghỉ ở phòng bên cạnh, chợp mắt vài tiếng là trời sáng. Sênh Sênh ở trại trẻ mồ côi rèn luyện được thói quen rất tốt, đúng bảy giờ tỉnh giấc, tự động mặc quần áo.
Bùi Hoan chuẩn bị bữa sáng gồm sữa và bánh mì cho con bé. Những đứa trẻ khác thức dậy hay cáu kỉnh, ôm mẹ làm nũng, Sênh Sênh ngược lại ngồi nghiêm chỉnh, nói với cô: “Con cảm ơn”, đồng thời đợi Bùi Hoan cho phép mới dám ăn, khiến hai người phụ nữ lại xót xa trong lòng. Bùi Hoan ôm Sênh Sênh, nói sau này không cần khách sáo như vậy, con bé mới gật đầu.
Chị Kính có công việc nên phải quay về thành phố. Bùi Hoan bảo chị cứ đi làm nhưng chị không yên tâm, ở với hai mẹ con đến tận buổi trưa mới rời đi.
Sênh Sênh muốn xem ti-vi, nhưng không giống những đứa trẻ khác tự đi tìm điều khiển, con bé hỏi chị Kính trước rồi quay sang hỏi Bùi Hoan, được phép mới dám mở.
Chị Kính lại chấm nước mắt, kéo Bùi Hoan ra một góc, nói nhỏ với cô: “Con bé này chịu không ít khổ cực, làm mẹ như cô cũng thật là… Haizz, tôi biết không thể trách cô. Với tình hình của cô lúc đó, Tưởng gia chắc chắn không chấp nhận con bé. Nếu cô không đưa nó đi trại trẻ mồ côi, nó cũng không thể sống đến ngày hôm nay”.
Nghe chị Kính nói vậy, lòng Bùi Hoan lại co rút đau đớn vô ngần, cô liền quay đi che miệng.
Chị Kính vỗ vai cô: “May mà còn kịp, con bé vẫn còn nhỏ nên có thể bù đắp… Không sao, cô đừng quá buồn. Chỉ cần cô đối xử tốt với nó, nó sẽ hiểu tấm lòng của cô”.
Bùi Hoan thở dài, tiễn chị đi ra cửa. Cô lên tiếng: “Em chịu cực khổ thế nào cũng được. Chỉ hy vọng Sênh Sênh vui vẻ, em có thể trả bất cứ giá nào”.
Cho dù từ nay về sau có phải rời khỏi thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, rời xa người cô yêu tha thiết.
Chị Kính do dự một lát rồi mở miệng: “Tôi luôn muốn hỏi một điều nhưng lại sợ cô đau lòng. Bùi Hoan, cô cảm thấy có đáng không? Năm xưa lần đầu tôi gặp cô, cô mới mười tám tuổi. Cô có từng nghĩ, nếu không có đứa nhỏ, cô sẽ chẳng vướng bận điều gì. Thậm chí có khả năng, cô sẽ chấp nhận Tưởng Duy Thành, đâu cần mệt mỏi, vất vả như vậy?”.
Hoa Thiệu Đình tuy tàn nhẫn máu lạnh, nhưng những điều anh suy tính cho Bùi Hoan năm đó không phải không có lý.
Chị Kính là người từng trải, lại lớn hơn Bùi Hoan nhiều tuổi nên đôi khi người trong cuộc mù mờ, người ngoài có thể nhìn thấu.
Bùi Hoan ngẩn ngơ. Đã lâu cô không nhớ lại chuyện xa xưa nên dường như quên mất tại sao mình lại có quyết định như vậy. Cô cúi đầu cười: “Em biết mọi người cảm thấy khó hiểu. Trước kia, em cũng đặc biệt đau khổ, nhưng thời gian trôi qua, vết thương sâu đến mấy cũng lành”. Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Sênh Sênh: “Sau này, em chỉ muốn nuôi dưỡng con gái lớn khôn, chẳng có gì đáng hay không đáng”.
Tình yêu không nhất thiết phải gặt hái được điều gì. Đôi khi, tình yêu khiến con người trả giá mà không có thu hoạch. Cô bỏ ra hai mươi năm cuộc đời, đến nay không hối hận, quãng đời còn lại cũng chẳng đòi hỏi điều gì.
Chị Kính cảm thán: “Bùi Hoan, cô đúng là thay đổi nhiều. Nhưng thật ra tôi thích cô năm xưa hơn, dù tính tình tệ một chút nhưng vô tâm vô tư, khiến người khác nhìn thấy cô là có cảm giác cuộc đời vẫn đẹp làm sao”.
Hai chị em trong lòng buồn bã, nhất thời im lặng vài giây. Sau đó, chị Kính dặn cô chú ý an toàn rồi rời đi.
Bùi Hoan đóng cửa. Vừa quay người, cô liền bắt gặp bộ dạng của mình trong chiếc gương ở tủ đồ.
Cô nhìn chằm chằm hồi lâu. Không thể chịu nổi dáng vẻ tệ hại của mình, cô vội vàng lục túi xách tìm thỏi son tô lên môi. Cuối cùng, gương mặt cô cũng tươi tắn hơn một chút.
Bây giờ, mình cần phải kiên cường hơn, Bùi Hoan tự nhủ. Cô thò tay vào trong áo, tìm đến cái khóa trái tim ở đầu sợi dây đeo thắt lưng.
T