XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342161

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2161 lượt.

dám nói nhăng nói cuội. Tất cả tựa như quay về sáu năm trước, thời điểm buổi tối Bùi Hoan xảy ra chuyện.
Cố Lâm từ phòng Hoa tiên sinh đi ra ngoài, lên tiếng với Tùy Viễn: “Tiên sinh nói không sao, hôm nay không cần kiểm tra, bảo anh về trước đi”.
“Đừng coi tôi là thằng ngốc, hôm nay Hoa tiên sinh động thủ với tên thiếu gia họ Tưởng, sao có thể yên lành chứ?”.
Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Hoa Thiệu Đình nằm ngả người trên chiếc ghế mây, một tay che mắt. Biết mắt anh khó chịu. Tùy Viễn chẳng nói chẳng rằng liền kéo tay anh ra để xem xét. Hoa Thiệu Đình để mặc Tùy Viễn muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, Tùy Viễn cho gọi bác sĩ nhãn khoa vào kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận là: “Tác động bên ngoài khiến võng mạc bị bong, phải lập tức làm phẫu thuật phục hồi vị trí, cứ trì hoãn sẽ có nguy cơ bị mù hoàn toàn”.
“Tôi mặc kệ bây giờ anh định làm gì, tôi là bác sĩ, anh phải nghe tôi.” Tùy Viễn lạnh mặt, không muốn tốn nước bọt với Hoa Thiệu Đình. Là chủ nhân của Lan Phường, Hoa Thiệu Đình có đại cục của anh, có tính toán của anh. Tùy Viễn ngược lại không bận tâm đến điều đó, anh ta là bác sĩ, việc cần làm là nhanh chóng nghĩ cách chữa trị mắt trái cho bệnh nhân của mình.
Hoa Thiệu Đình trầm tĩnh một cách kỳ lạ, lần đầu tiên không đuổi Tùy Viễn ra ngoài. Nghe các bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật, anh nói: “Được, mọi người cứ chuẩn bị đi”.
Đến khi người ở trong phòng lui ra hết, Tùy Viễn mới cảm thấy có điều bất thường, tự động ở lại hỏi Hoa Thiệu Đình: “Anh sao vậy?”.
Một bên mắt của Hoa Thiệu Đình đã được dùng miếng gạc che đi, tránh ánh sáng chiếu vào. Bộ dạng của anh vẫn như bình thường, anh cười nói: “Hôm nay tôi hơi mệt, chẳng buồn tranh cãi với cậu. Nếu cậu không ngại phiền phức, muốn chữa trị thì cứ làm đi”.
Tùy Viễn có chút nghi ngờ, đi đến hỏi anh: “Tưởng Duy Thành không cho anh đuổi theo Tam tiểu thư, để tránh cả hai cùng bị tổn thương. Bây giờ phát triển đến mức đường cao tốc bị phong tỏa. Người đã bỏ đi rồi, đuổi theo cũng không kịp. Anh đừng nói với tôi, anh không hề tức giận đấy nhé”.
“Làm gì có khả năng đó.” Hoa Thiệu Đình lười nhác giơ tay lấy ấm trà rót vào cốc, “Chắc cậu cũng biết, chỉ cần là đàn ông, nghe thấy tin này, không thể không tức giận.” Anh cầm cốc trà, tựa vào thành ghế, ra hiệu Tùy Viễn cứ tự nhiên.
Tùy Viễn đành tự đi rót trà. Anh nhìn Hoa Thiệu Đình: “Ý tôi là, con người anh bá đạo, lại có tính chiếm hữu mạnh như vậy, không tức chết là may rồi. Tuy nhiên…”.
Hoa Thiệu Đình vừa vặn tiếp lời: “Chắc cậu cũng cảm thấy chuyện này khó tin. Tôi chẳng để Tưởng Duy Thành vào mắt, cậu ta cũng căm ghét tôi. Hôm nay vì muốn ép tôi, cậu ta bất chấp thủ đoạn, nhưng lời nói của cậu ta chẳng đáng tin chút nào”.
Tùy Viễn cảm thấy mù mịt. Bầu không khí trầm lặng trong giây lát, cả hai đều không lên tiếng. Cho tới khi cốc trà nguội lạnh, Tùy Viễn mới nói nhỏ: “Nhưng chúng ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng sáu năm trước, con của anh và Tam tiểu thư đúng là không còn nữa”.
Hoa Thiệu Đình ho khù khụ, Tùy Viễn vội bảo anh giữ bình tĩnh. Một lúc sau, Hoa Thiệu Đình mới dứt cơn ho, lắc đầu: “Vì vậy, tôi mới muốn cô ấy quay về… Ít nhất cô ấy cũng nên nói cho tôi biết, đứa bé ở trại trẻ mồ côi là thế nào. Chuyện Bùi Bùi kết hôn với người khác, tôi cho qua, nhưng không có nghĩa tôi không có giới hạn đối với cô ấy. Tôi đã nói rồi, trong cuộc đời này, cô ấy cần hiểu rõ, cô ấy là người của ai”.
Biết khuyên nhủ người khác không phải là sở trường của mình, Tùy Viễn đành ép Hoa Thiệu Đình uống thuốc, đỡ anh lên giường nằm: “Anh đừng bực tức nữa”.
Ban đầu, khi Trần Phong và Cố Lâm hốt hoảng vào báo cáo, Tam tiểu thư có khả năng từng sinh một đứa con, Hoa Thiệu Đình không mấy bận tâm.
Anh cho rằng Bùi Hoan lét lút nhận con nuôi. Anh biết trong lòng cô có khúc mắc, luôn cảm thấy bọn họ đã tạo nghiệp chướng. Vì vậy, cô muốn nhận nuôi trẻ mồ côi cũng chẳng sao.
Nhưng Bùi Hoan bỗng dưng bỏ trốn.
Cố Lâm sai người đi điều tra. Tuy nhiên, hồ sơ của tổ chức phúc lợi được bảo mật nghiêm ngặt. Hộ khẩu của bọn trẻ đều thống nhất thuộc trại trẻ mồ côi, không có ngoại lệ. Hơn nữa, bọn trẻ ở nơi này lai lịch thường không rõ ràng. Mọi người chỉ biết có bé gái tên Sênh Sênh, năm nay chừng bốn năm tuổi, ngày sinh không thể xác định. Sinh nhật của bọn trẻ chính là ngày chúng xuất hiện ở trại trẻ mồ côi, ngay cả Viện trưởng cũng chẳng biết rõ ngày sinh chính xác của chúng.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là, kể từ khi Huệ Sinh thu nhận đứa bé này, Bùi Hoan hễ rảnh rỗi là có mặt. Tưởng Duy Thành cũng thỉnh thoảng đến thăm. Nhờ bọn họ, Huệ Sinh trở thành trại trẻ mồ côi có cơ sở vật chất tốt nhất thành phố Mộc.
Nếu không phải là con ruột, việc gì Bùi Hoan vừa nghe phong thanh tin tức đã vội vã bỏ trốn. Cô sợ hãi điều gì chứ?
Tùy Viễn điều chỉnh ngọn đèn tối đi, lại lên tiếng: “Anh nên nói với Tam tiểu thư chuyện bên Tây Uyển. Nếu anh sớm hé miệng, cô ấy cũng không đến nỗi hận anh như vậy”.
Hoa Thiệu Đình vẫn nhắm mắt, lắc đầu: “Không được, tôi hiểu rõ tính cô ấy, bề ngoài có vẻ kiên