Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1945 lượt.
Đằng sau đột nhiên có người đi tới vỗ nhẽ vai cô.
Bùi Hoan miễn cưỡng quay người. Đối phương là một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Anh ta đeo cặp kính trắng dày, mái tóc lòa xòa, mặc áo khoác nhưng như đồ ở nhà. Anh ta nhìn cô chăm chú, đồng thời ngượng ngùng mở miệng: “À… tôi cảm thấy cô rất giống nên muốn hỏi, cô có phải là…”.
Bùi Hoan hiểu ý anh ta, vội cúi thấp đầu: “Anh nhận nhầm người rồi”.
Anh ta cười nói: “Cô chính là diễn viên Bùi Hoan, tôi có thể khẳng định điều đó. Tôi đã xem hết những phim cô đóng nên không thể nhận nhầm người. Tôi là khán giả hâm mộ cô. Tôi không mang theo sổ, hay là cô ký tên lên áo tôi có được không?”.
Bùi Hoan làm gì có thời gian ứng phó với anh ta. Cô vừa bực bội vừa sốt ruột, giơ tay ra hiệu người đàn ông kia nói nhỏ lại, đồng thời tìm kính râm đeo lên mắt, quay người bỏ đi. Tuy nhiên, anh ta không chịu buông tha, vừa đi theo cô vừa lên tiếng: “Tôi hiểu, tôi hiểu. Báo chí nói cô đã bị “đóng băng”, có lẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi biết cô gặp khó khăn, bằng không cô cũng chẳng đến tận nơi này. Tôi… tôi luôn yêu thích diễn xuất của cô… Tôi không có ác ý đâu, cô có thể ký tặng tôi không? Tôi tuyệt đối không nói cho người khác biết”.
Bùi Hoan phủ nhận: “Tôi đã bảo anh nhận nhầm người rồi mà”.
“Không thể nào. Đợt trước có bộ Thời gian không gặp do cô đóng, tôi đợi mấy tuần liền nhưng nó ngừng phát sóng. Bọn họ nói do cô đắc tội người khác… Tôi không tin, chắc chắn cô gặp khó khăn đúng không?” Người đàn ông gãi đầu, đột nhiên đi lên chắn trước Bùi Hoan: “Có phải người nhà cô bị ốm nên cô cần tìm giường bệnh? Trước kia mẹ tôi làm y tá ở bệnh viện này nên quen biết khá nhiều… Tôi sẽ giúp cô đi hỏi bọn họ xem sao”.
Bùi Hoan dừng bước, hỏi xem đối phương thật sự có thể giúp đỡ, cô sẽ đi rút tiền cảm tạ anh ta. Người đàn ông lắc đầu: “Hả? Tôi không cần tiền. Cô cứ đợi ở đây, tôi sẽ đi hỏi liền. Khi nào xong việc, cô ký tặng tôi là được. Tôi chỉ cần chữ ký của cô thôi”.
Ông trời không bao giờ dồn con người vào bước đường cùng. Sau đó, Bùi Hoan biết được người đàn ông này tên Thẩm Minh. May nhờ Thẩm Minh có lòng tốt giúp đỡ, lại nhờ mối quan hệ của mẹ anh ta, cuối cùng Sênh Sênh cũng được sắp xếp giường bệnh. Tuy nhiên, ngày đầu tiên con bé vẫn phải nằm tạm ngoài hành lang.
Mẹ Thẩm Minh cũng đang nằm viện, ở tầng trên.
“Bố tôi mất sớm. Sau khi về hưu, mẹ tôi bị mắc chứng Alzheimer[1'>, thêm vào đó là bệnh tắc mạch máu não. Thời gian này, tôi phải đi đi về về giữa nhà và bệnh viện.”
[1'> Alzheimer: Bệnh đãng trí của người già.
Thẩm Minh xách một cặp lồng giữ nhiệt xuống tầng dưới gặp Bùi Hoan. Anh ta rất thật thà, Bùi Hoan muốn cảm ơn anh ta, cho tiền nhưng anh ta không chịu nhận. Cuối cùng, Bùi Hoan hết cách, đành mượn bút ký tặng anh ta. Thẩm Minh mừng rỡ, gấp tờ giấy cất giữ cẩn thận như bảo bối. Sênh Sênh phải tiến hành một loạt kiểm tra, lấy máu. Thấy con bé sợ hãi, Thẩm Minh còn giúp Bùi Hoan dỗ Sênh Sênh.
Mẹ Thẩm Minh nằm viện suốt, thành ra các y tá trong bệnh viện đều quen biết anh ta, thường trò chuyện trêu chọc anh ta. Bùi Hoan không trang điểm, mấy ngày đi đường liên tục, khiến cô vô cùng tiều tụy, nên chẳng ai nhận ra. Bùi Hoan đề nghị Thẩm Minh kín miệng giúp cô, anh ta quả nhiên không hề ăn nói bừa bãi.
Buổi tối, đút hết bát cơm cho Sênh Sênh, Bùi Hoan mệt đến độ không buồn nhúc nhích. Cả ngày bận rộn quên cả ăn uống, bây giờ bụng cô trống rỗng. Trên hành lang người đi đi lại lại, nói chuyện ồn ào, khó khăn lắm cô mới có thể dỗ Sênh Sênh ngủ.
Bùi Hoan ngồi ở ghế bên cạnh, bình nước uống nằm ở đầu hành lang nhưng cô không có sức lực đứng lên đi lấy. Mấy ngày bỏ trốn với tâm trạng lo lắng không yên, cộng thêm sự căng thẳng khi Sênh Sênh đột nhiên phát bệnh khiến cô bây giờ toàn thân rã rời.
Bùi Hoan định ngồi nghỉ năm phút rồi đi lấy nước. Hôm nay, cô không dám rời khỏi Sênh Sênh, thậm chí chẳng để ý đến chuyện đi mua cơm ở tầng dưới. Do quá sốt ruột nên cô không cảm thấy đói. Bùi Hoan tự nhủ, cố gắng vượt qua ngày hôm nay, đợi ngày mai Sênh Sênh chuyển vào phòng bệnh, tình hình sẽ đỡ hơn.
Bùi Hoan còn đang chìm trong suy tư, Thẩm Minh xách thứ gì đó đến tìm cô. Bùi Hoan liếc qua đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ tối, bệnh nhân nằm ở hành lang đã đi ngủ, người nhà cũng không nói chuyện, ngồi bên cạnh đọc báo.
Cô ra hiệu Thẩm Minh ngồi xuống cạnh mình. Anh ta đưa cho cô hộp cơm, trong có đầy đủ thức ăn và rau xanh, vẫn còn nóng hổi. Thẩm Minh cười nói: “Tôi mua ở siêu thị nhỏ phía đối diện. Buổi tối phải trông mẹ, tôi chỉ có thể mua cơm ở ngoài, nhân tiện mang cho cô một phần”.
Thấy Bùi Hoan chỉ nhìn hộp cơm mà không động đậy, anh ta hơi ngượng ngùng: “Chắc cô ăn không quen, ngôi sao các cô cầu kỳ trong cả chuyện cơm nước, hay là…”.
Bùi Hoan im lặng. Người đàn ông này đúng là ngốc nghếch thật thà, cô không nghi ngờ anh ta có ý đồ khác. Nhưng dù sao cũng vừa mới quen biết, cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: “Không cần đâu, anh đã giúp