Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1950 lượt.
cường nhưng thực ra nội tâm vẫn chỉ là đứa trẻ… Nếu biết sự thật, cô ấy sẽ gây ra chuyện gì đó cũng không biết chừng”. Anh gượng cười: “Tôi đâu nỡ lòng thấy cô ấy suy sụp”.
Tùy Viễn lặng thinh. Sau đó, anh bảo người đưa máy móc vào phòng. Anh vừa chuẩn bị kiểm tra vừa hỏi Hoa Thiệu Đình: “Có một điều tôi muốn hỏi từ lâu, anh nhìn người chuẩn có tiếng, vậy anh có biết mình có tật xấu gì hay không?”.
Hoa Thiệu Đình bị chọc cười: “Rất nhiều. Nhưng thông thường khi ý thức được điều đó, tôi sẽ cố gắng khiến người xung quanh thích ứng với tật xấu của tôi”.
Tùy Viễn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường: “Đúng thế, vì vậy nên tật xấu lớn nhất của anh chính là luôn không nhìn nhận sai trái của bản thân. Ngoài ra, anh còn đặc biệt tự cao tự đại”.
Sau khi kiểm tra xong, Tùy Viễn ném tập kết quả vào người Hoa Thiệu Đình: “Nào, thử đoán xem Hoa tiên sinh vĩ đại có thể sống được bao lâu?”.
Hoa Thiệu Đình tỏ ra bình thản: “Đây là việc của cậu, cậu phải nghĩ cách, tôi không cần bận tâm”.
Tùy Viễn tức đến mức muốn thụi anh một phát nhưng cố nhẫn nhịn: “Tôi không đùa với anh đâu đấy. Anh nghe đây, đừng tưởng ai gặp anh cũng như gặp ma quỷ nên anh thật sự nghĩ bản thân có thể làm bất cứ chuyện gì. Người đặt một chân vào quan tài còn giả bộ làm anh hùng. Anh định giấu Tam tiểu thư đến hết đời à? Nhưng anh có nghĩ, anh chết rồi, sớm muộn cô ấy cũng biết sự thật. Anh không nghĩ đến tâm trạng của cô ấy hay sao?”.
Hoa Thiệu Đình làm động tác “suỵt” rồi cất giọng nhẹ nhàng: “Con người không quản nổi chuyện xảy ra sau khi anh ta không còn nữa. Tôi nói rồi, đây là “tài sản” tôi để lại cho cô ấy. Một khi tôi vẫn còn sống, ai dám tiết lộ, tôi sẽ khiến người đó chết trước”.
Tùy Viễn bất lực, nhếch miệng cười: “Được, anh nói thế thì tôi yên tâm rồi”.
Chiếc giường Hoa tiên sinh đang nằm được làm bằng gỗ trắc ngàn năm, điêu khắc hoa văn tinh tế, không hế có vết tích của giường bệnh. Bên trên treo tấm màn màu xanh da trời nhạt, ánh đèn chiếu xuống khiến sắc mặt anh càng nhợt nhạt, dáng vẻ càng trở nên ma mị. Bắt gặp bộ dạng thư thái bất chấp bệnh tật của Hoa Thiệu Đình, Tùy Viễn lẩm bẩm: “Yêu quái già ngàn năm, chết cũng đáng đời”.
Hoa Thiệu Đình coi như không nghe thấy, để mặc Tùy Viễn than vãn.
Tùy Viễn một bụng bực tức mà không được phát tiết. Tinh thần nghề nghiệp dẹp hết sang một bên, anh đi đi lại lại, đá thúng đụng nia.
Hoa Thiệu Đình chau mày: “Dù cậu có dỡ nhà tôi cũng không đồng ý. Còn chưa tìm thấy Bùi Bùi, bây giờ tôi không thể tiến hành phẫu thuật”.
Tùy Viễn bắt đầu lải nhải, một khi bị suy tim chỉ có thể thay quả tim mới. Đến lúc đó, rủi ro càng lớn hơn, nếu gặp phải bất trắc, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hoa Thiệu Đình coi anh ta như không tồn tại. Nằm nghỉ một lúc, anh lại xuống giường bật máy tính, mở bản đồ ở quãng đường cao tốc gần nhà chị Kính ra xem.
Tùy Viễn cuối cùng không chịu nổi, hầm hầm bỏ đi. Hoa Thiệu Đình không có ý giữ anh ta. Đợi anh ta đi ra cửa, anh mới mở miệng: “Gọi Cố Lâm vào đây”.
Bắt gặp bộ dạng của Tùy Viễn, Cố Lâm biết Hoa tiên sinh vẫn không chịu làm phẫu thuật. Lúc cô đi vào, Hoa Thiệu Đình đang dán mắt vào màn hình vi tính.
Cố Lâm liếc qua, nói với anh: “Hoa tiên sinh, ngày mai dự báo có tuyết rơi. Phía cảnh sát chắc sẽ viện cớ tuyết lớn để phong tỏa đường. Đường cao tốc nhanh nhất cũng phải ngày kia mới thông”.
Hoa Thiệu Đình cầm chuỗi hạt trầm hương theo thói quen, anh ra hiệu cho cô ghi lại lời căn dặn của mình: “Không cần người của thành phố Mộc đích thân đuổi theo. Cô hãy bảo các phân đường chủ dừng mọi công việc trong tay, tôi sẽ không truy cứu tổn thất. Hãy chia nhau tìm, khi nào tìm thấy Tam tiểu thư mới thôi”.
Cố Lâm ngẫm nghĩ vài giây rồi nhắc nhở anh: “Tiên sinh, chỉ e đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lần này, Tam tiểu thư dẫn theo đứa trẻ bỏ trốn, chắn chắn sẽ tìm cách tránh tai mắt của chúng ta. Đặc biệt, không ai biết Tam tiểu thư định đi nơi nào. Phạm vi rộng lớn, chúng ta phải điều động rất nhiều nhân lực. Hơn nữa, sắp đến tết Âm lịch, mọi người cũng muốn nhanh chóng giải phóng hàng trong tay…”.
Hoa Thiệu Đình im lặng nhìn cô. Vòng hạt trầm hương trên tay anh là hàng thượng đẳng, nhẵn bóng, tỏa ra hương thơm như có như không.
Ngửi thấy mùi trầm hương của anh, Cố Lâm liền im bặt.
Hoa Thiệu Đình nói rành rọt từng từ một: “Tôi sẽ chịu mọi tổn thất”.
“Nhưng thưa tiên sinh… Tôi muốn nói một câu thật lòng, mong tiên sinh đừng giận. Tiên sinh làm vậy e rằng sẽ khiến mọi người oán trách. Anh em ở các địa phương sống thoải mái chứ không nhiều phép tắc như thành phố Mộc. Bây giờ là giai đoạn quan trọng trong năm, tiên sinh bảo bọn họ ngừng việc làm ăn, trong lòng bọn họ chắc chắn không vui. Hơn nữa… lại vì Tam tiểu thư…”
“Cố Lâm, trong vòng hai năm tới, tôi sẽ giao bang hội cho cô. Nguyên nhân không phải vì cô thông minh, mà bởi vì cô nghe lời.” Hoa Thiệu Đình ngắt lời cô, “Xung quanh tôi có quá nhiều kẻ thông minh, nhưng người nghe lời thì rất ít”.
Cố Lâm gật đầu, nói nhỏ: “Vâng, thưa tiên sinh”.
Hoa Thiệu Đ