Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Kiếp Yêu

Trọn Kiếp Yêu

Tác giả: Lý Tiếu Tà

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1952 lượt.

ình giơ tay ra hiệu cho cô tiến lại gần, Cố Lâm lập tức làm theo. Anh quan sát mặt dây chuyền san hô đỏ cô đeo trên ngực, cất giọng từ tốn: “Thời gian này, có nhiều việc cần cô và Trần Phong phối hợp, chắc cô và cậu ta cũng trở nên thân thiết hơn”.
Cố Lâm vội lên tiếng: “Tiên sinh không cần lo lắng, tôi biết rõ hai anh em họ Trần là loại người nào”.
Hoa Thiệu Đình nửa thật nửa giả “ừ” một tiếng, lại nói: “Bọn họ trách tôi cướp đồ của mình nhưng không có gan đòi về, còn suốt ngày sợ tôi nhổ cỏ tận gốc. Bao nhiêu năm qua, anh em họ cũng chẳng dễ dàng, vừa sợ vừa hận tôi, sống tương đối mệt mỏi”.
Cố Lâm lắc đầu: “Với tính cách đó, bọn họ không thể ngồi lên vị trí chủ nhân”.
Hoa Thiệu Đình cầm mặt dây chuyền lên xem rồi đột nhiên buông tay, di chuyển lên trên, kẹp cổ họng cô. Cố Lâm giật mình, định phản kháng theo bản năng. Tuy nhiên, cô lập tức ép bản thân đứng im bất động.
Hoa Thiệu Đình siết cổ Cố Lâm nhưng không dùng sức. Anh nói bằng ngữ điệu bình thản: “Trên đời này tồn tại ba loại người. Loại thứ nhất, không dám làm chủ. Loại thứ hai phải do anh ta làm chủ. Còn có một loại, là bản thân anh ta biết rõ, lúc nào mới đến lượt mình làm chủ. Năm xưa, Hội trưởng quá cố chọn tôi, không phải vì tôi tàn nhẫn, cũng không phải vì tôi thông minh, mà bởi vì tôi là hạng người thứ ba”.
Anh vẫn không siết mạnh nhưng Cố Lâm chẳng dám hô hấp. Cô miễn cưỡng đứng ở đó, dần cảm thấy khó thở.
Hoa Thiệu Đình mỉm cười, bất chợt buông tay rồi vỗ lên người Cố Lâm, để cô thả lỏng toàn thân: “Trần Phong và Trần Dữ là loại người thứ nhất, cô là loại thứ hai. Nhưng cô còn quá trẻ, người trẻ tuổi thường hay lỗ mãng, liều lĩnh. Không sao cả, tôi hy vọng cô theo tôi, dần dần sẽ học hỏi nhiều điều. Còn bây giờ, Kính Lan Hội vẫn do tôi quyết định. Ở chỗ tôi, chỉ người ngoan ngoãn nghe lời mới không trở thành quân cờ bỏ đi, cô đã rõ chưa?”.
Cố Lâm hít một hơi sâu, lùi lại hai bước mới lên tiếng: “Tôi rõ rồi ạ”.
Hoa Thiệu Đình không nhìn cô. Anh ném chuỗi hạt xuống bàn rồi lại dõi mắt lên tấm bản đồ trên màn hình. Một lúc sau, anh mở miệng: “Bất kể kéo dài bao lâu cũng phải đưa người về. Nếu nhận được tin tức, không ai được phép động vào bọn họ, phải thông báo với tôi ngay”.
“Vâng ạ.”
Cố Lâm quay người đi ra ngoài. Hoa Thiệu Đình khoác áo rời khỏi phòng, nhưng anh ra hiệu bản thân muốn đi dạo quanh.
Cố Lâm đi một đoạn, chợt nghe người đàn ông ở sau lưng nói: “Căn bệnh của tôi sống ngày nào biết ngày ấy, sớm muộn cũng đến lúc cô làm chủ. Cô đừng khiến tôi thất vọng”.
Cố Lâm quay người định giải thích, nhưng anh đã đi theo hướng khác.
Cô dõi theo bóng lưng Hoa tiên sinh hồi lâu. Cô muốn nói với anh, rằng mình khác Trần Phong. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, lại còn quá trẻ, không dám vọng tưởng cái ghế của Hoa tiên sinh. Cố Lâm có nỗi phiền muộn không thể thốt ra lời, đó là sự ghen tuông đố kị mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có.
Nhưng Hoa tiên sinh không cho cô cơ hội giải thích.
Hoa Thiệu Đình không đi xa, Hắc Tử vẫn đang cuộn mình ngủ đông trong chiếc hộp của nó. Bên ngoài quả là vô vị, anh lại quay về căn phòng của Bùi Hoan.
Cô không khóa cửa, anh cứ thế đi thẳng vào. Bên trong lạnh lẽo vắng lặng. Nhưng bây giờ, Bùi Hoan hiểu chuyện hơn sáu năm trước, tự mình dọn phòng sạch sẽ gọn gàng.
Trước khi ra ngoài, Bùi Hoan nói với anh đi giải quyết công việc ở công ty quản lý. Thật ra cũng mới hai ngày mà thôi, nhưng Hoa Thiệu Đình cố nghĩ mà vẫn không nhớ buổi sáng hôm đó thức dậy, rốt cuộc anh và cô đã nói chuyện gì.
Mỗi lần Bùi Hoan bỏ đi không một lời từ biệt, anh đều không kịp nói điều gì đó.
Hoa Thiệu Đình mở tủ lấy album ảnh, bên trong có mấy cuốn liền. Lúc bấy giờ là thời đại rửa ảnh nên anh đều lưu giữ mọi tấm ảnh của cô.
Người trên ảnh không biết đến nỗi khổ của nhân gian, dù ở bất cứ dáng vẻ nào cũng vô cùng xinh đẹp. Nhưng con người trước sau cũng trưởng thành, Hoa Thiệu Đình biết rõ điều đó, chỉ là anh không nỡ để cô lớn lên.
Lật giở từng trang ảnh, anh chậm rãi mỉm cười. Nhìn hình ảnh Bùi Hoan năm mười mấy tuổi nhưng Hoa Thiệu Đình lại nghĩ đến bản thân. Trước đây, mọi người đều nói anh sống không quá hai mươi lăm tuổi, thế mà anh vẫn vượt qua, còn được cha nuôi giao cả sản nghiệp. Từ đó, anh dẫn dắt Kính Lan Hội phát triển đến ngày hôm nay. Anh làm Hoa tiên sinh của mọi người, đứng trên đỉnh cao bao nhiêu năm. Những thứ đàn ông cả đời theo đuổi như tiền, quyền, danh lợi, anh không thiếu điều gì.
Đáng tiếc ai có thể hiểu, đến cuối cùng, anh chỉ còn lại mấy cuốn album này. Đây là thứ vướng bận duy nhất mà anh không thể buông xuôi trong cuộc đời.
Sáu năm trước, khi Bùi Hoan bỏ đi, Hoa Thiệu Đình ốm một trận thập tử nhất sinh, một số chú bác đã rút về ở ẩn của bang hội không nhịn được đến khuyên anh, nói Hoa tiên sinh là người sáng suốt, đừng để lại điểm yếu, chuốc phiền phức cho bản thân.
Nhưng anh thích điểm yếu này. Khi một người luôn phải đối mặt với cái chết, còn một chút vương vấn trong lòng cũng là điều đáng mừng.
Hoa Thiệu Đình cầm mấy cu


Teya Salat