Tặng Ngươi Một Đóa Hoa Diên Vĩ
Tác giả: Lý Tiếu Tà
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341940
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1940 lượt.
g, nên mua cho con bé hai cái.
Cuối cùng, họ đi siêu thị mua vài món đồ cần thiết. Lúc về nhà, Sênh Sênh đã nằm ngủ trên sofa.
Bùi Hoan bế con bé, kiểm tra tay nó xem có bị lạnh không. Cũng may, hai tay ấm nóng, trong lòng vô cùng mềm mại, cô cúi xuống, hôn má con gái. Sênh Sênh tỉnh giấc, dụi mắt, ôm cổ cô làm nũng.
Bùi Hoan khoe đèn lồng với Sênh Sênh. Con bé quả nhiên rất thích thú, nhảy xuống đất đòi cầm chơi. Đây là đèn lồng giấy kiều truyền thống, đốt nến ở bên trong. Sênh Sênh muốn bật sáng, Thẩm Minh liền đi xuống dưới nhà tìm nến. Sau khi làm xong, ba người vây quanh ngắm đèn lồng, cười nói vui vẻ. Ngôi nhà nhỏ có chút không khí của ngày Tết.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo, Sênh Sênh giật mình, sau đó cười khanh khách. Con bé trèo lên cửa sổ, nhìn xuống dưới đường: “Mẹ, chú Thẩm, mau lại đây xem này”.
Lại một tràng pháo nổ giòn giã, mọi người đều bịt tai. Bùi Hoan bế Sênh Sênh lên cao, con bé hưng phấn hò reo ầm ĩ. Sợ con gái quá xúc động lại phát bệnh, Bùi Hoan dỗ nó một lúc rồi đóng cửa sổ. Căn phòng không còn tiếng ồn ào, cô bế Sênh Sênh tiếp tục ngắm nhìn đường phố.
Thời gian Sênh Sênh còn ở Huệ Sinh, vào dịp lễ Tết, Bùi Hoan đều đến chơi với nó. Nhưng dẫu sao, không khí trong trại trẻ cũng không thể bằng bên ngoài, nên năm nay con bé đặc biệt phấn khởi.
Nếu không gặp Thẩm Minh, hai mẹ con cô chỉ có thể tìm nhà nghỉ trú chân, đâu có tâm trạng đón Tết như bây giờ.
Bùi Hoan rất biết ơn anh ta. Quay người thấy Thẩm Minh đang trải câu đối xuống đất, chuẩn bị đem đi dán, cô liền thả Sênh Sênh, để con bé chơi đèn lồng, còn mình đi giúp anh ta.
Ngoài đường có rất nhiều người đốt pháo, bắn pháo hoa, không khí vô cùng náo nhiệt.
Bùi Hoan bịt tai, đứng một chỗ ngắm nghía. Hai câu đối màu đỏ tươi đã được dán ngay ngắn lên hai bên cửa. Trên đường phố, nhà nhà đều làm một công việc như nhau.
Thành phố Mộc cũng đang chuẩn bị đón Tết. Sắp đến đêm Giao thừa, Lan Phường bắt đầu đốt pháo ầm ĩ. Nhà có trẻ con đều dẫn ra ngoài chơi nên đường phố tưng bừng náo nhiệt. Lan Phường bình thường rất thần bí, mỗi năm chỉ có dịp này mới trở nên sống động.
Trong khi đó, Hải Đường Các lại yên tĩnh hơn ngày thường. Cố Lâm trông coi ở ngoài sân, Trần Phong không thấy bóng dáng, chỉ có Trần Dữ cùng hai đứa trẻ chơi đùa, còn trêu chọc cô, bị cô mắng một trận nên thân.
Có người xách pháo hoa đi qua, nhìn thấy Cố Lâm, bất giác lên tiếng: “Đại đường chủ không cùng chúng tôi đi chơi sao?”.
“Hôm nay tôi có việc.”
Mọi người dần tản mát, ngoài sân khôi phục sự yên tĩnh. Cố Lâm dõi mắt về phía cửa nhà, Tùy Viễn và các bác sĩ vẫn chưa ra ngoài.
Mọi người đang dán câu đối chuẩn bị đón Tết, còn Hoa tiên sinh thì lặng lẽ nằm trong phòng mổ mắt.
Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bác sĩ khoa mắt đi ra ngoài, tiếp theo là Tùy Viễn. Sắc mặt của bọn họ rất khó coi.
Cố Lâm tiến lên, hỏi Tùy Viễn: “Tình hình thế nào rồi?”.
“Không tốt. Thị lực bên mắt trái nhiều khả năng không có cách nào hồi phục. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lúc đó, viên đạn sượt qua bên ngoài, nhưng để lâu ảnh hưởng đến điểm vàng[1'>, không dễ hồi phục.”
[1'> Điểm vàng: Phần giữa võng mạc của mắt, nằm đối diện với đồng tử. Hình ảnh của vật thể mà rơi đúng vào điểm vàng thì sẽ nhìn rất rõ.
Hai người đều trầm mặc. Bầu không khí ở Hải Đường Các vô cùng đè nén, hoàn toàn trái ngược với thế giới náo nhiệt bên ngoài.
“Để tôi vào xem tiên sinh thế nào.” Cố Lâm nói.
Tùy Viễn ngăn cô lại: “Khỏi, Hoa tiên sinh không cần ai an ủi”.
“Không phải an ủi. Đã đến Tết rồi, tôi muốn hỏi xem tiên sinh định đón Giao thừa thế nào?”
Tùy Viễn dõi mắt lên không trung, pháo hoa đủ loại màu sắc sáng rực một vùng trời.
Anh kéo Cố Lâm đi ra ngoài: “Hoa tiên sinh làm gì có tâm tư đón Tết”.
Cố Lâm đứng ở ngoài gió lạnh một lúc lâu, trong lòng lại không mấy dễ chịu khi nghe kết quả phẫu thuật, do đó, cô không tranh cãi với Tùy Viễn, để mặc anh lôi đi.
Tùy Viễn thở dài: “Cứ nhìn người ở trong nhà là tôi lại cảm thấy cuộc sống của con người thật vô vị. Cô thử nghĩ xem, Hoa tiên sinh đấu với số phận, với người đời, khó khăn lắm mới giành thắng lợi, nhưng có tất cả trong tay thì sao chứ?”, anh ta đột nhiên nắm chặt tay Cố Lâm: “Tôi may mắn hơn anh ta nhiều, người tôi thích còn có thể cùng tôi đón Tết. Cố Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cô”.
Cố Lâm hiểu ý anh, cố tình lạnh mặt nghiêm giọng: “Tùy Viễn, anh đừng nói những điều không nên nói. Chúng ta đều là người của Lan Phường, đều có vị trí của mình, chăm sóc tiên sinh mới là việc quan trọng nhất”.
Không biết hôm nay bị sao, nhìn thấy bộ dạng của Hoa Thiệu Đình, trong lòng Tùy Viễn rất buồn. Cứ tưởng Tam tiểu thư quay về, mọi chuyện sẽ khác đi nhưng cuối cùng, Hoa Thiệu Đình vẫn phải đón một cái Tết lạnh lẽo như bao năm qua.
Anh không biết lần này Hoa tiên sinh lại phải đợi mấy năm, cũng không biết liệu người đàn ông đó còn có thể đợi thêm mấy lần sáu năm nữa đây?
Bởi vậy, Tùy Viễn cảm thấy có những chuyện nhất định phải thổ lộ ngay. Bằng không sau này muốn nói