Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

giường, lặng lẽ lật chăn ra, lặng lẽ ngắm người bên cạnh đang ngủ, nhếch mép, vẫn không kiềm được khẽ ôm Nhan Tiếu vào lòng, vừa vuốt tóc mai của cô vừa mắng: “ngốc ạh!”
Em đúng là đồ ngốc, đàn ông dĩ nhiên là phải đam mê rồi, ngủ cùng em dĩ nhiên là đầu ốc phải đen tối rồi. Nhưng Tiếu Tiếu, cái mà anh cần không phải 1 đêm ân ái. Kể từ 3 năm về trước, cái anh cần là nữa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra được nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng. Nhịp thở đều đặn của em, hơi ấm quen thuộc mới là điều anh khát khao nhất






Hôm sau, không nằm ngoài dự đoán, Nhan Tiếu đã đi làm muộn.
Lúc đến công ty, Hạ Hà Tịch, chị Hoa và mọi người đang họp. Sắp đến Tết Đoan Ngọ, bộ phận Quy hoạch doanh nghiệp phải chuẩn bị tổ chức 1 bữa tiệc, rất nhiều việc còn chưa chốt được, chính vì thế giai đoạn này là giai đoạn bận nhất.
Vì chị Hoa chuẩn bị làm đám cưới nên rất nhiều việc đều buông xuôi, không quan tâm. Nhan Tiếu phải lo một mình, bận tối mắt, may mà Hạ Hà Tịch đã quen với việc tổ chức các bữa tiệc như thế này, đưa ra được nhiều ý kiến mang tính chất xây dựng cho Nhan Tiếu.
Các cuộc họp hôm nay chủ yếu là báo cáo một số tiến độ về vấn đề tổ chức bữa tiệc, những việc này đều do Nhan Tiếu nắm bắt nên chủ trì cuộc họp này cũng là Nhan Tiếu. Kết quả, cô lại đến muộn nữa tiếng đồng hồ. Lúc Nhan Tiếu có mặt tại phòng họp, Hạ Hà Tịch đang báo cáo tiến độ cv với nhân viên bằng máy chiếu. Nhan Tiếu vừa xấu hổ vì mình đến muộn vừa ngạc nhiên vì Hạ Hà Tịch lại nhớ như in những chuyện cô mới nói có 1 lần, đồng thời còn truyền đạt lại được cho người khác.
Vì không tập trung tinh thần cho cuộc họp, nên suốt cuộc họp, đầu óc Nhan Tiếu cứ để đâu đâu. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, chị Hoa mới lạnh lùng châm chọc cô mấy câu, cô mới trở về với thực tại, vội vàn xin lỗi mọi người vì đến muộn và trong cuộc họp không tập trung.
“Hê hê, không biết là ai mà lãng nhách như vậy, chắc là đùa rồi”
Nói xong, từ nãy đến giờ Hạ Hà Tịch vẫn im lặng, giờ mới ngẩng đầu lên tiếng: “Xin lỗi, anh chính là kẻ lãng nhách đó”
“Xin lỗi, anh chính là kẻ lãng nhách đó”. Hạ Hà Tịch vừa nói ra câu đó, cả gian phòng chỉ thấy gió thỏang.
Chị Hoa và cô bé trực quầy đều là người tinh ranh, đâu có chuyện không hiểu, nghe thấy vậy liền cười khúc khích ra khỏi phòng họp, trong phòng chỉ còn lại Nhan Tiếu và Hạ Hà Tịch, Nhan Tiếu đứng chôn chân, vô cùng ngại ngùng.
Hạ Hà Tịch khẽ hắng giọng nhưng cũng không tỏ ra ngại ngùng, chỉ mỉm cười nói: “Đợt trước chồng chị Hoa ngày nào cũng tặng hoa, anh thấy em và các bạn nói là ngưỡng mộ, rồi bảo chưa bao giờ được nhận hoa, chính vì thế…” Nói đến đây, Hạ Hà Tịch bật cười trước.
“Rất ấu trĩ đúng không? Thực ra lúc đó anh nghĩ, anh phải làm điều gì đó trước Văn Dịch. Tuổi thơ của em đã bị cậu ấy bá chiếm rồi, kiểu gì cũng phải để lại 1 chút cơ hội cho kẻ đến sau chứ, đúng không?”
Nhan Tiếu cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn Hạ Hà Tịch. Dường như anh thích màu xám, comple đổi đi đổi lại chỉ có 1 gam màu, nhưng kết hợp với nước da trắng trẻo của anh nhìn không hề thấy tối. Cộng với các nét thanh tú, nói thật lòng, Hạ Hà Tịch đúng là 1 chàng trai điềm đạm, nho nhã, biết quan tâm đến người khác, nếu không có yêu nghiệt, có lẽ cô…
Nhan Tiếu ngừng 1 lát, cắt đứt dòng suy nghĩ khủng khiếp của mình nói: “Cảm ơn bó hoa của anh, nhưng…”
Cô chưa kịp thốt ra câu từ chối, Hạ Hà Tịch đã mỉm cười ngắt lời: “Tiếu Tiếu, có phải em thấy anh rất lãng nhách đúng không? Hồi đầu thì nói chắc như đinh đóng cột muốn theo đuổi em, muốn giành lấy em từ tay Văn Dịch, nhưng điều khó nói nhất là, anh chưa bao giờ theo đuổi con gái, cũng không biết làm thế nào để khiến em vui được, làm thế nào để bày tỏ tấm lòng của mình đối với em. Hiện nay điều duy nhất anh có thể làm là giúp em 1 chút trong công việc”
Hạ Hà Tịch vừa nói như vậy, Nhan Tiếu không biết phải làm thế nào, bàn tay đang định trả lại hoa cứng đờ. Hạ Hà Tịch à Hạ Hà Tịch, rốt cuộc anh ngốc thật hay ngốc giả? Anh nói nghe tội nghiệp như vậy, tình cảm thắm thiết như vậy, em biết từ chối thế nào đây?
Thực ra, ngay từ đầu khi biết được tình cảm của Hạ Hà Tịch, Nhan Tiếu đã lánh mặt anh. Mặc dù Nhan Tiếu biết quan hệ cô với yêu nghiệt chưa thật sự chắc chắn, nhưng sự thật cô đã kết hôn vẫn trói buộc cô, cô không thể đón nhận Hạ Hà Tịch. Lúc đầu Nhan Tiếu còn nghĩ sẽ tìm 1 cơ hội để từ chối chính thức, nhưng thái độ không theo đuổi ráo riết, không bày tỏ tình cảm nhưng không giấu nổi sự chân thành của Hạ Hà Tịch khiến Nhan Tiếu khó xử.
Dù gì thì khi Hạ Hà Tịch chưa có hành động gì, cô cũng không thể khẩn trương xông lên nói: “Anh đừng thích em có được không?” Nhan Tiếu thầm cầu nguyện cho mình quá cả nghĩ, thực ra Hạ Hà Tịch không coi trọng cô như vậy, nhưng bây giờ xem ra, hóa ra anh chàng này không biết theo đuổi con gái.
Trong chốc lát, Nhan Tiếu khóc dở mếu dở. Hạ Hà Tịch lại nói: “Anh biết anh không sánh được tình cảm của em và Văn Dịch, nhưng Tiếu Tiếu à…” Hạ Hà Tịch ngập ngừng, 1 lúc