Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.

mới cau mày nói tiếp: “Anh chỉ mong em đừng trốn tránh anh, hãy coi anh như đồng nghiệp, bạn bè cũ được không?”
Giọng Hạ Hà Tịch có vẻ rất tội nghiệp. Nhan Tiếu đã mềm lòng, vẫn chưa ý thức được mình làm gì thì đã gật đầu. Thấy vậy, Hạ Hà Tịch liền cười nói nhỏ: “Ngoài việc tặng hoa, anh còn làm 1 chuyện lãng nhách hơn, ấu trĩ hơn, mong Tiếu Tiếu đừng chê cười”
“Gì cơ?” Nhan Tiếu càng sửng sốt, cô nhìn Hạ Hà Tịch chằm chằm nhưng đối phương chỉ mỉm cười, quần áo chỉnh tề, chỉ thấy rất đẹp trai. Chỉ có điều trong nụ cười đó, Nhan Tiếu nhận ra có nét gì đó ranh mãnh. Nhan Tiếu cắn chặt môi, đột nhiên không xác định được vừa nãy Hạ Hà Tịch diễn kịch hay thể hiện tình cảm chân thành.
“Chuyện lãng nhách hơn, ấu trĩ hơn là chuyện gì vậy?”
Hạ Hà Tịch lắc đầu: ‘Nói ra thì không còn gì là thú vị nữa. Àh, sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, cho anh gửi lời hỏi thăm đến hai bác”
Nhan Tiếu cau mày, chưa hiểu câu nói không đầu không đuôi này của Hạ Hà Tịch có nghĩa là gì thì anh đã chậm rãi bước đến cửa, chuẩn bị đi ra. Nhìn cảnh tượng này, Nhan Tiếu không chịu được nữa bèn gọi: “Đợi dã”
Hạ Hà Tịch liền đứng lại, quay lưng về phía Nhan Tiếu, nghe thấy sau lưng vọng lại tiếng cô: “Tập đoàn Chính Uy…hay là anh rốt cuộc đang điều tra Công ty của Văn Dịch cái gì? Anh quen cô thứ ký của Văn Dịch đúng không?”
Nghe thấy vậy, Hạ Hà Tịch bình thản ngoái đầu lại, ánh mắt lấp lánh: “Anh tưởng rằng suốt đời này em không bao giờ hỏi chứ?”. Thực ra, ngay hôm giằng co với Quả Quả trên đường, Hạ Hà Tịch đã liếc thấy Nhan Tiếu, chỉ có điều chỉ nhìn thóang qua, anh không dám chắc đó là cô. Lúc đầu anh tưởng chắc Nhan Tiếu sẽ tới hỏi tội, nhưng đối phương lại giả vờ không biết gì.
Nghĩ đến đây, Hạ Hà Tịch không kiềm được bèn mỉm cười tự chế giễu mình, nếu không vì Văn Dịch thì có lẽ suốt đời Tíêu Tiếu sẽ không bao giờ hỏi. Vì mình chỉ là 1 người qua đường rất đỗi bình thường.
Nhan Tiếu nghiến răng: “Rốt cuộc các anh đang định làm gì?” Chị Hoa sắp nghỉ việc, hầu hết mọi việc đều giao cho Nhan Tíêu xử lý, chỉ có 1 túi giấy tờ khóa chặt trong ngăn kéo, đừng nói đến chuyện cho Nhan Tiếu xem, ngay cả chạm cũng không được.
Thỉnh thỏang sau cuộc họp, chị Hoa cũng nói chuyện riêng với Hạ Hà Tịch. Hai người vào phòng đóng cửa lại, chuyện trò 1 hồi. Mỗi lần nhớ đến cảnh Hạ Hà Tịch và Quả Quả trên đường ngày hôm đó, Nhan Tiếu lại thấy lo lắng. Nuốt nước miếng, Nhan Tiếu nói: “Em biết hỏi như vậy là rất đường đột nhưng…”
Chưa nói hết lời, điện thoại Nhan Tiếu đột nhiên đổ chuông,. Cô hơi sững lại, bấm nút nghe thì nghe thấy đầu bên kia vọng lại là tiếng yêu nghiệt: “Bà xã àh, hôm nay mấy giờ em tan sở? Ba mẹ với nhạc phụ và nhạc mẫu đã bàn nhau tối nay sẽ về tứ hợp viện thăm ông ngoại, nói là cả nhà ăn cơm cùng nhau, tiện thể ăn Tết đoan ngọ luôn…”
Vì có Hạ Hà Tịch đứng bên cạnh, Nhan Tiếu ậm ờ đáp lời yêu nghiệt rồi cúp máy, quả nhiên thấy Hạ Hà Tịch mỉm cười hỏi: “Tối nay em có hẹn àh?”
Nhan Tiếu hắng giọng, mặt đỏ bừng nói: “Hai nhà muốn gặp nhau, ba mẹ Văn Dịch về nước rồi”
Hạ Hà Tịch chớp mắt, lảng sang chuyện khác: “Thế thì, buổi chiều em nghỉ sớm 1 chút” Nói xong, anh ta bèn quay người định ra cửa. Nhan Tiếu vẫn không nén nổi tò mò, muốn hỏi lại chuyện Ớt Nhỏ, thì thấy Hạ Hà Tịch đã mở cửa lắc đầu: “Anh biết em muốn biết chuyện gì, đợi hết Tết Đoan Ngọ, giải quyết xong mọi việc, anh sẽ nói cho em nghe tất cả”
Buổi chiều, Nhan Tiếu về nhà mới biết chuyện “ấu trĩ hơn, lãng nhách hơn” là gì. Vì được nghỉ Tết Đoan Ngọ nên công ty cho tan sở sớm nữa ngày. Về đến nhà, Nhan Tiếu chạm trán yêu nghiệt. Vừa bước vào cửa, Nhan Tiếu liền nghe thấy tiếng Tiểu Thái ngao ngao. Tiểu Thái có rất nhiều cách kêu, hoặc là cảnh cáo, hoặc là kêu gào thảm thiết, hoặc là nũng nịu, và giọng kêu hãnh diện, cao hứng lúc này…rõ ràng là đang rất phấn khởi.
They dép lê đi vào phòng khách, quả nhiên Nhan Tiếu thấy Tiểu Thái đang ngoe ngoẩy cái đuôi, cái mông ngoáy tít, dưới chân hắn là các loại hoa quả và bánh chưng. Ngoáy mông mệt rồi, Tiểu Thái lại nằm xuống đất lăn lộn, vừa ôm táo, vừa ôm bánh chưng, miệng vẫn hứng chí kêu ngao ngao.
“Tiểu Thái!” Nhan Tiếu quát 1 tiếng rồi định xông vào túm Tiểu Thái nhưng đã quá muộn. Con mèo ú lăn 1 vòng rồi đứng phắt dậy, lẩn mất tiêu.
Nhan Tiếu đành cúi đầu nhìn đống phòng ốc bừa bộn, hoa quả lăn khắp nơi, bánh chưng cũng bị cào, một số thậm chí đã bị Tiểu Thái cắn đứt dây, không thể ăn được nữa.
“Tiểu Thái, mày ra đây, con mèo chết tiệt này” Nhan Tiếu đang giậm chân quát tháo, không ngờ Tiểu Thái không mò ra mà yêu nghiệt thò đầu ra khỏi bếp, híp mắt cười: “Bà xã, em về rồi?”
Thấy yêu nghiệt ở nhà, Nhan Tiếu càng bực mình hơn: “Anh ở nhà hả? Sao không trông Tiểu Thái, để nó phá phách trong phòng khách, anh có biết không? Chỗ bánh chưng đó…” Đang nói dở chừng, tự nhiên Nhan Tiếu dừng lại hỏi: “ơ, không phải nhà mình không có bánh chưng sao? ở đâu ra mà lắm bánh chưng, hoa quả thế?”
Nhan Tiếu vừa sững sốt vừa bước vào bếp, thì thấy yêu nghiệt lén lén lút lút chắp tay sau lưng đứng ng


Ring ring