Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2746 lượt.
thần còn chưa phát điên thật, anh sống trong thế giới tự do tự tại nhưng sớm đã không còn là một người bình thường từ lâu rồi. Đến cả ngay lúc này cũng không dám nói mê. Chân tướng, kì thực chính là tội ác, dưới mỗi bộ mặt nhân ái lương thiên kia đều có một trái tim tội ác.
Lâm Hy không bật đèn, duy chỉ có trong bóng tối anh mới có thể bộc lộ bản thân mình. Anh gục đầu trên bàn làm việc. Anh không thừa nhận rằng mình đang khóc, nhưng rõ ràng là có nước mắt đang trào ra, ướt cả tay áo.
Anh trở về căn nhà họ Lâm trên phố Tử Đằng khi đêm đã rất khuya. Vừa bước vào cửa nhà thì quản gia đã đưa cho anh một tờ giấy. Ban đầu anh tưởng đó là do công ty gửi đến, anh thản nhiên mở ra xem, nhưng kết quả nội dung trong đó lại khiến anh biến sắc… Đồng tử anh co giãn mạnh, trời đất đang xoay chuyển, anh ngã vật xuống sô pha, cứ như thể vừa bị rút hết gân cốt vậy.
“…Ai gửi đến vậy?” Anh hỏi ông quản gia.
“Tôi không biết người đó. Đó là một vị tiên sinh, nói là luật sư.”
“Ông ta có nói gì nữa không?”
“Không nói gì cả, chỉ nói muốn mời anh uống cà phê.”
…
Đến rồi, cái gì phải đến cuối cùng đã đến rồi! Mười bảy năm, bí mật này đã bị cất giấu suốt mười bảy năm trời, cuối cùng đã bị người ta biết được. Lúc đầu Lâm Hy cũng từng có vẻ hoài nghi, bịt miệng được một người, nhưng có thể bịt miệng được tất cả mọi người không? Nhưng ông bố Lâm Sỹ Diên cứ kiên quyết cầm tiền đi lo liệu, không biết là vì nóng lòng muốn cứu con, hay là vì lý do nào khác…
Buổi tối, tại câu lạc bộ Hoàng Quan cao nhất Ly Thành.
Phòng VIP trông vô cùng xa hoa, tấm thảm Thổ Nhĩ Kì dày hụ tuyệt đẹp trải kín đến mỗi góc phòng. Đèn chùm bằng thủy tinh vô cùng lộng lẫy, tranh sơn dầu bản gốc của một họa sữ tài danh phương Tây, chiếc ghế sô pha dài kiểu Tây, còn cả hoa hồng nở rộ trên bàn uống trà…, tất cả khiến căn phòng toát lên một vẻ lãng mạn và xa hoa tuyệt đối. Đặt mình trong đó chẳng khác nào được vào trong một cung đình nào đó của châu Âu, tất cả cứ như là trong mơ vây.
Lâm Hy đã từng vào căn phòng này, ngay đến cái tay nắm cánh cửa phòng cũng được mạ vàng. Trước kia Lâm Hy đã từng thuê nơi này để tiếp đãi khách quý, nhưng bây giờ, nghe nói nó đã được Diệp Quán Ngữ bao thuê dài kỳ để làm nơi tiếp khách riêng. Giờ anh ta có rất nhiều tiền, nhưng rốt cuộc là có bao nhiêu thì thực sự không ai biết. Khi Lâm Nhiên thấy Diệp Quán Ngữ lấy ra chai rượu nho năm 1982 để tiếp đãi anh, anh không thể không thừa nhận, Diệp Quán Ngữ bây giờ đã không còn mối liên hệ nào với Diệp Quán Ngữ nghèo khổ ngày xưa nữa.
“Thế nào? Có phải anh cảm thấy tôi rất tùy tiện không?” Diệp Quán Ngữ mặt một bộ thường phục trắng toát, điềm nhiên ngồi đối diện với Lâm Hy, vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn, như thể đang ôn chuyện ngày xưa với một người bạn cũ.
“Nên là vinh hạnh thì đúng hơn.” Xét cho cùng thì Lâm Hy cũng là người đã từng trải, cũng bình tĩnh, không hề nao núng, “Diệp tiên sinh khách khí quá, có chuyện gì thì cứ nói, đừng ngại, Lâm mỗ xin được rửa tai lắng nghe.”
Diệp Quán Ngữ ung dung nghiêng người dựa vào sô pha, mỉm cười gật đầu: “Quả không hổ danh được đào tạo bởi Lâm lão gia, đúng là hổ phụ thì không có khuyển tử. Được, vậy tôi nói thẳng nhé, Lâm Duy tiên sinh cũng vừa mới quy tiên, theo lý mà nói thì trong cái thời điểm này tôi không nên can dự vào chuyện này, nhưng tôi là một thương nhân, đối với một thương nhân mà nói thì thời cơ là vô cùng quan trọng. Nói rõ ra là, tôi muốn có tất cả số cổ phần dưới tên Lâm Duy tiên sinh. Đương nhiên, về giá cả thì sẽ không để vợ con ông ấy thiệt…”
“Không thể nào!” Lâm Nhiên ngắt lời anh, không chút khoan nhượng, “Cổ phần nội bộ của nhà họ Lâm chúng tôi không bao giờ để lọt ra ngoài, đây là gia quy của nhà chúng tôi, xin Diệp tiên sinh hiểu cho…”
“Đó là gia quy của người nhà các anh, không phải của nhà tôi, tôi cũng chẳng bận tậm đến điều đó. Thương nhân chỉ quan tâm đến lợi nhuận thôi.”
“Tôi biết bây giờ Diệp tiên sinh có vốn hùng hậu, nhưng chúng tôi không bán gia nghiệp, xin thứ lỗi.” Thái độ Lâm Hy kiên quyết.
Diệp Quán Ngữ thản nhiên, ung dung đĩnh đạc: “Lâm công tử, tuy hôm nay tôi mời anh đến đây, vốn dĩ không phải là để trưng cầu ý kiến của anh. Phong cách làm của Diệp mỗ tôi đây chắc anh vẫn còn chưa hiểu lắm. Chuyện mà tôi đã quyết định rồi thì tuyệt đối không bao giờ trưng cầu ý kiến người khác, tôi thông báo cho anh một tiếng cũng hoàn toàn chỉ là xuất phát từ lòng tôn trọng mà thôi, anh nên hiểu. Đồng ý chứ?”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Đương nhiên anh sẽ đồng ý.”
“Tôi không đồng ý!”
“Vậy thì em trai tôi Diệp Quán Thanh chắc chắn cũng không đồng ý !” Sắc mặt Diệp Quán Ngữ đột nhiên biến đổi hoàn toàn, lúc nãy còn mây mờ gió thoảng, trong tức khắc bỗng nhiên kết băng đóng tuyết, “Tờ giấy đó tôi nghĩ anh cũng đã xem rồi, nếu như công khai, anh nói xem, Lâm công tử, liệu anh còn có thể ngồi đây mà nói chuyện trên trời dưới đất với tôi không?”
“…”
Lâm Hy hít lạnh một hơi dài, chỉ thấy lòng bàn tay mình ướt mà lại lạnh băng, có lẽ là do đổ