Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342748
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2748 lượt.
mồ hôi, cũng có lẽ là do tâm lý quá căng thẳng. Anh biết, người đàn ông ngồi đối diện mình bây giờ là người như thế nào, mất tích suốt mười mấy năm rồi đột nhiên trở về quê không lí do gì ngoài việc báo thù. Đấu với anh ta, Lâm Hy không hề nắm bắt được chút gì. Cũng giống như ban nãy anh uống một cốc cà phê đậm đặc, vị đắng ngắt ấy, đắng đến tận lục phủ ngũ tạng, đắng đến nỗi khiến anh hoa mắt chóng mặt. Đây chính là quả đắng tự tay anh trồng lên! Nhưng anh chỉ có thể cố mà nhẫn nhịn hết sức mình, dù sao thì cũng quen phải nhẫn nhịn rồi, có khó có khổ đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng có thể nhẫn nhịn được. Vả lại, trong đầu anh đã nhanh chóng tính toán lợi nhuận được mất, 12% số cổ phần so với nhà lao tối tăm vô tận ấy mà nói, bên nào nhẹ bên nào nặng, đương nhiên nhìn cái là biết ngay.
Mãi lâu sau, anh nâng ly rượu nho trước mặt lên, ngập ngừng nhấp một ngụm. Rồi run rẩy đặt ly rượu xuống.
Cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp, vẻ mặt đau khổ: “Diệp tiên sinh, chúng tôi có thể nhượng lại 12% cổ phần này, về chuyện năm đó, nhà họ Lâm chúng tôi thực sự rất xin lỗi. Cũng chính vì thế mà chúng tôi đã phải cõng trên lưng cái giá chữ thập suốt mười bảy năm trời, anh trai tôi cũng đã bị nhốt trong viện tâm thần suốt mấy năm qua, chỗ nào có thể tha thứ thì hãy tha thứ, hi vọng Diệp tiên sinh hãy… hãy…”
“Coi như là bù đắp sao?” Diệp Quán Ngữ cười nhạt.
“Coi … coi như…” Trán Lâm Hy đã toát mồ hôi.
“Các người rộng rãi thật đây, năm đó bố anh cũng hào phóng cho tôi hai triệu tệ, chính nhờ hai triệu tệ đó, tôi đã ăn nên làm ra. Cũng chính nhờ hai triệu tệ đó đã khiến ngày hôm nay tôi có thể mua được 12% số cổ phần này, chuyện trên đời quả thật khó lường, anh nói có phải không?” Diệp Quán Ngữ nói đến đó liền phá lên cười.
“Anh cũng nên dừng lại đúng lúc thì hơn, Diệp tiên sinh.”
“Được, tiễn khách.”
Diệp Quán Ngữ liếc nhìn về phía phòng thư kí, Lữ tổng quản mặc bộ Âu phục da bước ra, lịch sự chu đáo cúi người “Mời!” Lâm Hy chậm chạp đứng dậy, nhưng toàn thân vẫn cứng đơ, anh gật đầu với Diệp Quán Ngữ, “Vậy tôi cáo từ trước, Diệp tiên sinh xin hãy bảo trọng.” Nói xong anh đi thẳng ra cửa. Sau khi Lâm Hy ra khỏi cửa, trong phòng vẳng lại tiếng nói lạnh lùng của Diệp Quán Ngữ: “Mạng sống của em trai tôi không chỉ đáng giá 12% cổ phần đâu.”
Câu nói ấy như một con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim Lâm Hy, khiến anh ngay cả sức quay người lại cũng không còn. Tất cả vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa kết thúc…
Giá Như Tất Cả Chỉ Là Một Giấc Mơ
Hơn mười năm trước, đúng là Lâm Sỹ Diên đã từng đưa cho Diệp Quán Ngữ hai triệu tệ. Lúc đầu, Diệp Quán Ngữ khăng khăng không nhận, nhưng những lời nói của Tứ Mao, người anh em từ nhỏ đến lớn của anh lại khiến anh thay đổi cách nghĩ. Khi Tứ Mao biết Lâm Sỹ Diên muốn cho Diệp Quán Ngữ một khoản tiền, anh ta chắc chắn là anh nên nhận lấy khoản tiền đó, hơn nữa nhất thiết là phải nhận.
“Tại sao không nhận? Chưa nói đến việc đây là gia đình anh đáng lẽ có được, nhưng ít nhất anh cũng không thể để mẹ mình của mãi điên điên khùng khùng, lúc tốt lúc xấu như vậy được! Hơn nữa, bệnh phổi của mẹ anh không thể tiếp tục để lâu thêm. Lão già ấy nói không sai, đây chính là nhà họ Lâm nợ anh. Vả lại, nếu anh thực sự muốn một ngày nào đó thắng được vụ kiện này, nếu không có bản lĩnh thì không thể làm được? Làm sao để có bản lĩnh? Phải có tiền! Tiền đâu ra? Đợi nhân bánh từ trên trời rơi xuống á? Thế thì cái từ trên trời rơi xuống ấy không phải là nhân bánh, mà là đá. Đá là rơi vỡ đầu đấy!”
“Nhưng có hai triệu tệ đó thì đã sao? Cũng chưa chắc tôi sẽ thắng được kiện.” Diệp Quán Ngữ như vẫn chưa thông suốt.
“Anh có ngốc không vậy? Hai triệu tệ này anh coi như làm vốn đi, một người thông minh như anh, có vốn mà lại không sợ đổi đời được à? Hãy lấy tiền của nhà họ Lâm mà làm ăn, nếu một ngày có thể phất lên được, hãy lấy số tiền lớn gấp chục gấp trăm lần mà đập chết chúng, anh không thấy điều đó rất thú vị à? Quá thú vị đi ấy chứ, người anh em ạ…”
Mắt mẹ đăm đăm nhìn anh, miệng lập bập định nói gì nhưng chưa nói đã lại ho một tràng.
“Mẹ, mẹ lại nói hồ đồ gì rồi phải không? Mẹ đừng nói gì nữa, cố gắng dưỡng bệnh mới đúng, mấy ngày nữa con phải đi Quảng Đông rồi, con phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền về, nhất định phải đòi lại công bằng cho Quán Thanh. Mẹ, dù thế nào mẹ cũng nhất định phải đợi đến ngày ấy, hãy hứa với con đi, mẹ! Mẹ!...” Diệp Quán Ngữ bỗng nhiên sợ hãi vô cớ, chưa bao giờ anh sợ hãi đến vậy, anh vỗ lưng mẹ, coi như không nghe thấy gì, không có gì xảy ra cả. Nhưng, người thông minh mà giả vờ như hồ đồ thì thật là khó lắm, nỗi bất hạnh của Diệp Quán Ngữ chính là vì anh thông minh quá, anh không thể nào vờ như hồ đồ được. Tối đó, anh tìm đến Tứ Mao, nỗi nghi vẫn trong lòng anh vừa được nói ra thì Tứ Mao cũng chẳng nói thêm được tiếng nào nữa.
“Tứ Mao, anh nói thật với tôi đi, có phải anh đã nghe được gì đó rồi không? Từ nhỏ đến lớn, những chuyện về tôi ấy.”