Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2708 lượt.

Lâm Hy thích nhất là nhìn chiếc cằm ấy, đường nét đẹp đến không ngờ. Lần nào hôn môi cô anh cũng hôn lên chiếc cằm ấy. Ngũ quan cũng rất sắc sảo, một đôi mắt to lấp lánh như sao, ngay cả lúc tức giận cũng thật yêu kiều.
Lúc này, Lâm Hy nhìn cô với ánh mắt lẳng lơ, đo đạc vuốt ve từng centimet người đối diện bằng mắt. Anh đang nghĩ, kẻ có được linh hồn cô chắc cũng phải thích hôn lên chiếc cằm kia của cô?
Văn Uyển Thanh bị anh nhìn thấu tim gan thì cảm thấy vô cùng gượng gạo, xung quanh rất lạnh, lạnh thấu vào tận xương. Như thể toàn thân bị rơi vào trong nước lạnh băng dưới màn tuyết, máu từ từ đông đặc lại, mọi tư duy và cảm giác cũng đều đông cứng trong giờ phút ấy, dù có trôi qua hàng nghìn năm cũng không thể nào phục hồi lại được.
Đã rơi vào nước này thì cũng đành coi như là tội mình mình chịu mà thôi.
Ban đầu chính là cô chủ động diễn màn kịch này, tình cờ quen biết Lâm Hy, cũng tình cờ biết được thân phận của anh, lại nghĩ đến cái chết sầu thương của chị, cô quyết phải trả thù.
Diệp Quán Ngữ còn nhắc nhở cô: “Cẩn thận lại diễn kịch nhập vai quá, không thoát ra được đấy.”
Khi đó cô còn trả lời: “Em sẽ không đóng kịch giả lại thành thật đâu, em chỉ muốn báo thù cho chị em thôi, cũng muốn đòi lại những gì đáng lẽ anh phải có.” Cô luôn gọi anh là anh trai mặc dù quan hệ của họ phức tạp hơn nhiều so với mối quan hệ anh em bình thường.
Cô theo anh đã nhiều năm, được anh chăm sóc, và cũng đã dành cho anh tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mình. Cô thấy thế vẫn còn chưa đủ, vẫn còn muốn vì anh mà cho đi hơn nữa, chỉ có vậy mới có thể báo ơn anh. Nhưng có lẽ là do đọc nhiều tiểu thuyết quá hay thế nào mà cô vẫn luôn được Diệp Quán Ngữ giữ gìn trong thế giới cổ tích, cô suy nghĩ mọi thứ đều rất đơn giản, tưởng rằng chuyện báo thù là chuyện oanh liệt và đẹp đẽ, giống như kiểu diễn trong các bộ phim điện ảnh, đầy những phen phiêu lưu mạo hiểm. Thực ra, lúc đầu Diệp Quán Ngữ phản đối cô hẹn hò với Lâm Hy, anh bảo người nhà đó không có tính người, ăn thịt người không nhả xương, cô mà gả vào nhà đó chỉ sợ muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Nhưng cô được nuông chiều quá đâm hư, tính rất bướng bỉnh, Diệp Quán Ngữ cũng phải chịu thua cô, nhưng anh cũng nói rõ: “Em muốn làm vậy thì anh cũng không ngăn cản được, nhưng em phải nghĩ kĩ, em đã sang bên đó rồi thì sẽ không bao giờ là người phụ nữ của tôi nữa, cho dù sau này em có trở lại, tuy tôi vẫn chăm sóc em nhưng sẽ không bao giờ động đến em, em nên hiểu ý tôi nói gì.”
Đương nhiên là cô hiểu. Anh hận nhà họ Lâm đến tận xương tủy, nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ mà Lâm Hy đã động vào. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, đi theo con đường đã chọn thì sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại.
Kết quả là đường chưa đi được bao xa thì cô đã thất bại tràn trề. Sau khi được biết cô đòi ly hôn với Lâm Hy, lại còn đòi chia một nửa tài sản, Diệp Quán Ngữ nói như dội gáo nước lạnh vào đầu cô: “Em coi thường người nhà đó quá đấy, em vặt được một cánh tay của bọn họ thì anh còn cho là em dã tâm. Nhưng đã diễn kịch thành thật rồi thì hãy cố mà sống tốt với anh ta chứ...”
“Em không hề diễn giả thành thật.” Cô lắc đầu phản bác.
Diệp Quán Ngữ hỏi lại: “Vậy lúc anh ta lên giường với người đàn bà khác thì tại sao em lại giận? Em phải coi như không nhìn thấy gì mới phải chứ, sao lại còn làm găng đến mức đòi ly hôn? Đích xác là em muốn thu hút sự chú ý của anh ta, nếu một người phụ nữ không quan tâm đến một người đàn ông thì cô ấy có cần thiết phải làm thế không?”
Nhưng, tất cả đã muộn rồi, khi nhận ra được điều này thì cô đã không còn đường trở về nữa. Mặc dù đã nghĩ đến đủ tình huống khó xử rồi nhưng quả thực cô không ngờ thực tế còn vượt xa hơn cả mức độ trong tưởng tượng của cô.
Lâm Hy lại buột miệng cười: “Thế này thật thiệt cho cô quá, tôi thật sự lấy làm áy náy. Thường thì tiền tôi tiêu cho những cô gái khác có lần nào không dưới vài triệu đâu, thế mà cô là vợ tôi, tôi lại chẳng có nhiều hơn để cho cô, thật là có lỗi với cô quá, ha ha ha...”
Văn Uyển Thanh không muốn nói gì thêm nữa, cô nắm lấy túi xách đứng dậy. định đi. Bước đến cửa rồi, cô nghĩ ngợi rồi quay lại ngồi xuống, nhìn thẳng mắt Lâm Hy nói: “Anh có cười nhạo tôi thế nào cũng được, có điều Lâm Hy, tôi rất thương hại anh, chắc là chưa bao giờ anh được người khác yêu cả, thế nên anh không hiểu được nên yêu người khác như thế nào, cho dù là vợ anh, anh cũng không dám cho đi tấm lòng chân thật của mình. Tôi không phủ nhận rằng, lúc đầu khi cưới anh là vì tôi muốn trả thù cho chị gái mình, nhưng sức mạnh của tình yêu dù sao vẫn lớn mạnh hơn thù hận trong tôi.
Tôi ra sức đối xử tốt với anh, cũng cứ tưởng là diễn kịch vậy thôi nhưng mãi đến phút cuối mới nhận ra những gì cho đi là thật lòng. Đáng tiếc là anh không cảm nhận được. Anh chưa bao giờ thử yêu một người, đương nhiên là sẽ không bao giờ tin rằng sẽ có một người nào đó yêu anh thực sự. Bên ngoài bao nhiêu phụ nữ, anh đều không tin rằng có ai đó yêu anh, anh cũng không yêu họ. Anh thật