Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2710 lượt.
Sỹ Diên nói to theo lời anh trai trong nước mắt.
“Ok.”
Vậy là một tờ giấy giám định tư pháp bệnh thần kinh lôi Sam trở lại từ quỷ môn quan, Sam bị giám định là một bệnh nhân tâm thần, không phải chịu trách nhiệm hình sự! Lúc này, Lâm Sỹ Liên không thể không khâm phục tài bày mưu tính kế của Lâm Duy, mặc dù Sam bị nhốt vào trong bệnh viện tâm thần nhưng như thế cũng còn hơn là phải mất mạng, quả nhiên đúng là hai đứa con của ông đều được cứu cả!
“Anh, em thật sự không biết phải nói thế nào...” Tâm trạng của Lâm Sỹ Diên rất phức tạp, không biết là cảm kích, hay là sợ hãi, chỉ là thấy rất không vững tâm.
Lâm Duy lời lẽ đanh thép: “Không biết phải nói thế nào thì không cần phải nói gì cả, hãy đối xử tốt với Lâm Hy, trong lòng tôi và chú sẽ dễ chịu hơn một chút!”
Có lẽ lời của Lâm Duy đã có tác dụng, từ đó trở đi thái độ của Lâm Sỹ Diên đối với Lâm Hy đúng là đã có chút thay đổi, ít nhất là cũng đã bớt đả kích đi nhiều, không còn hơi động tí là lại mặt nặng mày nhẹ với Lâm Hy nữa. Còn Lâm Hy, sau khi biết rằng bác cứu mình đã vô cùng cảm kích Lâm Duy, anh không ngờ bác quý anh thật, sự cảm kích ấy không thể dùng từ ngữ nào để biểu đạt ra được. Đương nhiên, ít nhiều anh cũng thấy cảm kích Lâm Sỹ Diên, bởi anh rất rõ ràng, nếu thực sự bố bỏ mặc không thèm ngó ngàng gì đến anh thì cái người mà cho dù không bị lôi đi tập bắn cũng bị nhốt vào nhà thương điên kia chắc chắn không phải là Sam, mà chính là anh, Lâm Hy.
“Xem ra bố vẫn còn coi em là con trai của ông.” Có lần Lâm Hy đã nói thế trong lúc chuyện riêng với Lâm Nhiên.
“Em vốn là con trai của bố, chỉ là bố nghiêm khắc với em hơn một chút, em đừng để bụng.” Lâm Nhiên cười và nói với Lâm Hy như vậy, “Hơn nữa không biết em dã từng nghĩ đến chuyện này hay chưa, chứ nhà họ Lâm chúng ta bao đời nay hành nghề y, trong ba đứa con trai bố lại chỉ chọn có mình em theo học, đây chính là bố coi trọng em đó. Anh và Sam, rõ ràng là ông đã từ bỏ rồi, bởi hai anh đều không phải là đứa học hành giỏi giang gì, chỉ thích hợp theo âm nhạc thôi.”
Nghe Lâm Nhiên nói thế, mắt Lâm Hy bỗng lóe lên tia lửa sáng: “Thật sao? Anh thật sự nghĩ vậy sao?”
“Một người thông minh như em chẳng lẽ lại không nghĩ đến ? Chính vì bố gửi gắm quá nhiều kỳ vọng vào em nên mới yêu cầu nghiêm khắc đến vậy. Nếu không thì làm sao em thành tài được cơ chứ?” Lâm Nhiên tích cực khuyên bảo Lâm Hy với mong muốn hóa giải ngăn cách giữa em trai và bố.
Lâm Hy khi đó còn trẻ, nghe vậy củng vui mừng khôn xiết đồng ý với cách nói của Lâm Nhiên. Mặc dù anh đã sớm quen với việc bố đối xử lạnh nhạt với mình nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm thanh thản hơn rất nhiều, anh tình nguyện cho rằng bố đang rèn luyện, khảo nghiệm anh. Thế là anh lại học tập nghiên cứu cần cù hơn, cộng thêm trí thông minh sẵn có và năng lực bẩm sinh, anh nhanh chóng trở thành niềm tự hào của Học viện Y học, trong lúc bao nhiêu sinh viên ôm một đống sách vở y học dày cộp, đầu óc mơ mơ màng màng thì anh đã có thể một mình lên bàn mổ và làm một số phẫu thuật đơn giản. Khi rất nhiều sinh viên phấn đấu ganh đua để đạt được một suất đi thực tập thì anh đã nổi tiếng khắp nơi vì đã cứu một bệnh nhân tim mạch đang cận kề cái chết được cải tử hồi sinh.
Lâm Sỹ Diên biết tin đương nhiên cũng rất vui mừng, dù thế nào đi nữa thì Lâm Hy cũng đã làm mát mặt nhà họ Lâm, khi đó ông liền quyết định đưa Lâm Hy đến đại học Stanford ở Mỹ để tiếp tục học sâu thêm. Trước khi đi còn mở một bữa tiệc đình đám để tiễn Lâm Hy đi du học.
Lâm Hy quả thực cảm thấy kinh ngạc vì bỗng nhiên được sủng ái đến vậy. Anh thực sự cho rằng bố đã gửi gắm kì vọng vào bản thân mình, ngay đến cả người biết rõ ràng nội tình là Lâm Duy cũng còn tưởng Lâm Sỹ Diên đã nghĩ thông suốt rồi, và rất hài lòng với việc ông bồi dưỡng đào tạo Lâm Hy. Sau bữa tiệc, Lâm Duy và Lâm Sỹ Diên vừa nhâm nhi rượu nho vừa trò chuyện với nhau trong thư phòng, Lâm Duy mở đầu câu chuyện: “Thằng nhóc Lâm Hy này đúng là thông minh thật! Đào tạo cho thật tốt thì nhất định sau này sẽ làm nên thành tựu lớn. Theo như phán đoán của tôi thì thành tựu của thằng bé còn hơn cả tôi và cậu ấy chứ.”
“Vậy sao?” Lâm Sỹ Diên ngồi bên cạnh bàn đọc sách, tay cầm ly rượu, phản ứng rất lãnh đạm.
“Cậu không nhận thấy thế sao? Thằng bé đã kế thừa trí thông minh của nhà họ Lâm chúng ta...”
“Nhưng nó không phải ỉà người nhà họ Lâm chúng ta !” Lâm Sỹ Diên nói chắc như đinh đóng cột, ánh đèn hơí tối chiếu vào khỉến mặt ông trông cũng có vẻ hơi u ám, giọng nói đanh thép lạnh băng, khiến Lâm Duy tự nhiên không khỏi rùng mình. Ông sững người nhìn Lâm Sỹ Diên, “Em, em hãy còn để bụng chuyện này sao...”
“Anh cảm thấy chuyện này có thể cho qua được sao?” Lâm Sỹ Diên hỏi vặn lại Lâm Duy.
Lâm Duy thể hiện ra vẻ mặt vô cùng thất vọng.
“Trên thế giới này bất cứ thứ gì cũng có thể xây dựng lại được, bao gồm cả tình cảm, đều có thể bồi dưỡng hay phục hồi, chỉ duy nhất có huyết thống, một khi đã xác lập rồi thì không thể nào thay đổi được. Em biết anh sẽ nhìn em như thế nào, nhưng anh khôn