Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2714 lượt.
g phải là em, anh không thể nào cảm nhận được nỗi đau khổ trong lòng em, anh không thể nào cảm nhận được!”
Lâm Sỹ Diên nói rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, mấy giọt rượu đỏ thẫm bắn lên xấp giấy tờ ngổn ngang ở mặt bàn, thoạt nhìn trông giống hệt những giọt máu vừa rớm ra. Điều đó rõ ràng làm tăng thêm đả kích trong lòng Lâm Sỹ Diên, ông đập bàn nói: “Không ai biết được em đã phải chịu đựng sự lăng nhục khủng khiếp đến như thế nào! Cho đến giờ Lưu Yến vẫn không chịu nói người đàn ông đó là ai, hay chỉ tên thôi cũng được, rõ ràng là cô ấy muốn em mang cái cặp ‘sừng’ này theo xuống tận huyệt! Đúng vậy, Lâm Hy rất thông minh, mặc dù nó không có tài hoa về nghệ thuật như Lâm Nhiên và Sam, nhưng về y học thì chắc chắn tương lai thằng bé có thể sẽ vượt hơn cả em, nhưng chỉ tiếc rằng... Rốt cuộc thì thằng bé vẫn không phải là con trai nối dõi nhà họ Lâm chúng ta, dựa vào sức lực của nó thì cũng chỉ có thể giữ thể diện cho hai anh trai của nó thôi...”
“Giữ thể diện? Thế là ý gì?” Sắc mặt Lâm Duy lúc ấy cũng rất khó coi.
“Còn có thể là ý gì được cơ chứ? Nhà họ Lâm chúng ta bao đời nay đều theo nghề y, sản nghiệp to lớn, vốn dĩ em hi vọng Nhiên có thể học ngành y để kế thừa sự nghiệp gia tộc, nhưng chí hướng của nó lại không như vậy, hơn nữa thành tựu của thằng bé về âm nhạc cũng đạt được trình độ tuyệt vời, em không nhẫn tâm hủy hoại tài năng thiên bẩm của thằng bé mà bắt nó làm việc nó không thích. Còn Sam, đừng nói là em không chịu bồi dưỡng nó, nhưng đúng là em có bồi dưỡng thì thằng nhóc này vẫn cứ không chịu thuận theo ý mình, nó không gây ra tai họa cho em là em đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Rốt cuộc là chỉ còn lại mỗi Lâm Hy. Thằng bé quả đúng thật là một đứa trẻ thông minh, thái độ của em rất rõ ràng, em bồi dưỡng nó, nó nhất định phải hi sinh vì nhà họ Lâm chúng ta; ngược lại, chỉ cần nó thật thà chăm chỉ, nhiệt tình làm việc vì nhà họ Lâm, là em sẽ chấp nhận ra sức bồi dưỡng nó, cũng sẽ không đối xử tệ với nó, những thứ mà hai anh nó được hưởng thụ, nó cũng sẽ được hưởng thụ như thế...”
“Hóa ra là vậy! Hóa ra là vậy!” Lâm Duy nói liền hai câu “hóa ra là vậy”, rồi lại đổi giọng, “Thế còn di sản thì sao? Thằng bé cũng có thể thừa kế di sản nhà họ Lâm giống như Lâm Nhiên và Sam chứ?”
“Ai nói Sam có thể thừa kế? Thằng bé chỉ là con nuôi của em, em đã cho nó cuộc sống sung túc, cả đời vinh hoa phú quý đều không là vấn đề, nhưng di sản thì nó không có phần! Nó không có phần, thì Lâm Hy cũng làm sao mà có phần được? Ngoài Lâm Nhiên ra em sẽ không giao di sản cho ai khác hết, Lưu Yến cũng không được! Cô ấy đúng là vợ em đấy, nhưng thực sự cô ấy đã làm em đau lòng quá, nếu em giao tài sản cho cô ấy thì chỉ sợ cô ấy sẽ chuyển ngay cho người đàn ông kia!”
Lâm Duy bất lực dựa trên sô pha, lắc đầu: “Tại sao chú cố thể nghĩ tất cả mọi người đều xấu xa như vậy được nhỉ? Biết đâu người đàn ông đó và Lưu Yến thật lòng thật dạ yêu thương nhau, chứ chưa chắc đã dòm ngó gì đến tài sản của chú...”
Lâm Sỹ Diên lập tức dựng ngược mày lên: “Anh mới thật là kì lạ ấy, không đứng về phía em lại còn nói tốt cho người ngoài nữa. Thật lòng thật dạ yêu thương nhau? Hừ, vậy thì em được coi là cái gì chứ? Rùa hay là ba ba? Không những không công nuôi con trai cho người ta, lại còn hai tay dâng tài sản cho hắn?”
Lâm Duy thật sự thất vọng với em trai, ông xua xua tay: “Anh cũng chẳng tiện nói gì thêm nữa, dù sao thì anh cũng không thay đổi được suy nghĩ của chú. Anh chỉ cảm thấy chú đối xử với Lâm Hy như vậy thật quá không công bằng, nếu thằng bé biết được chân tướng sự việc, em đã bao giờ từng nghĩ chuyện này sẽ khiến nó tổn thương đến mức nào không?”
“Em không cần bận tâm! Nếu nó biết rồi thì mặc kệ nó, nó mà ở lại thì là người nhà họ Lâm, nó mà đi khỏi cửa nhà họ Lâm thì cũng đừng nghĩ đến chuyện quay lại nữa. Vậy cũng coi như em mất công nuôi nó, coi như là làm việc thiện vậy!”
“Nhưng, có chuyện này, có thể chú không biết.” Lâm Duy cười nhạt nói, “Tài sản của nhà họ Lâm chúng ta chưa chắc đều nằm trong tay chú cả, đương nhiên là cũng không nằm trong tay tôi, tôi nghe mẹ từng nói, bố đã từng chuyển một số tài sản lớn sang nước ngoài, một số rất lớn rất rất lớn...”
“Em cũng từng nghe nói vậy, chuyển từ trước ‘Cách mạng văn hóa’, nghe nói là hai phần ba số tài sản gốc nhà họ Lâm chúng ta, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì ngoài bố ra chẳng ai biết cả.”
“Chú nghe ai nói vậy?”
“Nghe bà vú nói chuyện riêng là vậy, bà ấy nói là mẹ vì chuyện này mà bệnh mãi không khỏi, đang sống khỏe mạnh sờ sờ ra mà bỗng tức mà chết.”
Lâm Sỹ Diên tỏ vẻ không bận tâm gì đến, “Hừ, cần nhiều tiền như vậy để làm gì cơ chứ? Trách nhiệm của em chính là giữ gìn sản nghiệp hiện có của nhà họ Lâm chúng ta, tránh khỏi rơi vào tay người ngoài, còn về số tài sản mất tích bên nước ngoài kia thì có về cũng chỉ sợ không có phúc được hưởng. Nghe nói lớn lắm, đến nỗi khiến người ta phát sợ, xem chừng cũng để nuôi con cháu nhà người ta hết rồi...”
“Nói chung là anh cũng đã hiểu rõ rồi, chú coi trọng chuyện huyết thống đến vậy