Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2702 lượt.
đứa con hiếu thảo chứ?”
“Không, tôi chỉ rất cảm động, anh và Cảnh Mặc Trì hợp tấu với nhau thật hay quá!”
“Vậy sao?” Đỗ Trường Phong kéo Thư Mạn ra ngồi trên sô pha bên cạnh cửa sổ kính sát sàn, nhìn thẳng cô, “Thực ra, người tôi mong muốn cùng hợp tấu nhất là em, vì thế nên mới đồng ý ký hợp đồng với JPY. Tôi vẫn nghĩ bản hợp tấu của chúng ta nhất định sẽ là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất trên thế gian này...”
“Vâng, tôi cũng muốn hợp tấu cùng anh, tôi biết tôi không có cái gì có thể để lại được, thứ duy nhất có thể khiến bạn bè nhớ đến tôi có lẽ chỉ có âm nhạc mà thôi.”
Mặt Đỗ Trường Phong lập tức xị ra: “Em ăn nói hồ đồ cái gì thế...”
“Sơn Mẫu...”
“Gọi tôi là chú!”
“Vâng, chú, tôi thực sự... thật sự rất vui khi được quen biết anh.”
Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Đỗ Trường Phong nheo lại chỉ thành một vệt thẳng, anh lại gần Thư Mạn, hai cái mũi gần như chạm vào nhau, Thư Mạn không hề lùi lại ngồi yên nhìn bóng mình trong mắt anh. Rõ ràng là kề sát ngay bên cạnh đây, mà tại sao lại phải đẩy nhau đến tận chân trời không thể nào băng qua được? Gần nhau một chút để cảm nhận hơi ấm của nhau thì có gì là không tốt? Hơi thở của anh phảng phất mùi bạc hà nhè nhẹ, chắc là vừa đánh răng xong. Hơi thở ấy lại khiến người ta mê mẩn đến vậy, Thư Mạn chỉ thấy tim mình đột nhiên đập rộn ràng, mặt cũng nóng như lửa đốt, khiến Đỗ Trường Phong cũng đờ đẫn, dường như hít thở cũng cảm thấy khó khăn, anh hơi chột dạ hỏi: “Thư Mạn, có phải tôi đã làm gì sai rồi không?”
Thư Mạn cười khì khì: “Chắc là anh làm nhiều chuyện xấu quá rồi phải không?”
“Nhắm mắt lại, được không?” Đỗ Trường Phong nâng cằm cô lên, ánh mắt sáng rực, “Có thể tôi đã làm nhiều chuyện xấu quá rồi thật, em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, khiến tôi rất chột dạ...”
Thư Mạn nhìn anh, đáy mắt bỗng ngân ngấn nước, giọng nói tự nhiên cũng bắt đầu run run: “Em biết anh đối xử rất tốt với em, thực sự là em biết... Em cũng muốn, chỉ là...” Cô không nói nên lời, không thể chịu đựng hình ảnh bản thân mình trong mắt anh thêm nữa. Cô nhắm mắt lại thật, những giọt nước mắt cô kìm nén từ lâu trào ra, lăn xuống hai má như thác đổ. Cô nghe thấy anh hỏi: “Em khóc cái gì?”
Cô không nói nên lời, đúng vậy, đúng vậy, cô đã đầu hàng rồi, sau khi đã trải qua đủ mọi khổ nạn, sau bao năm chôn giấu bản thân mình như vậy, cô không thể không nhìn thẳng vào tình cảm trước mắt, bỏ qua tất cả cái cớ lừa mình lừa người ấy, cô nghẹn ngào, trong lòng hỗn loạn vô cùng: “Em không biết... Em thực sự không biết... Không phải em không muốn... Nhưng em không biết... có còn kịp nữa hay không...”
“Được rồi, đừng nói nữa. Cái gì mà có còn kịp nữa hay không chứ, mười mấy năm tôi cũng đợi rồi, tôi không ngại phải tiếp tục đợi nữa, bất kể em chạy xa đến đâu, nhất định tôi sẽ ở nguyên đây đợi em...” Hai tay anh nâng mặt cô lên, hôn nước mắt cô, hôi lên môi cô, thì thầm bên tai cô, “Suỵt, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.” Anh ôm lấy cô dỗ dành, ngược lại Thư Mạn lại càng khóc to hơn, ngoài Lâm Nhiên ra, chưa từng có ai đối xử với cô như vậy. Hồi nhỏ ngoài bà ngoại ra, ngay cả bố mẹ cũng chưa bao giờ dỗ dành cô như vậy, coi cô như một đứa trẻ, ôm cô dịu dàng, quan tâm hết mực, như thể đang ôm thứ quý giá nhất trên đời này.
Cô dựa sát vào lòng anh. Anh bắt đầu hôn cô, nụ hôn nhỏ xíu rơi xuống cổ cô, như tiếng líu ríu an ủi ôn tồn nhất, trong đầu cô trống rỗng, cô chỉ muốn dựa vào anh như thế này, cứ mãi mãi dựa vào anh thế này... Còn anh thì từ nhẫn nhịn đến lúc bùng phát chỉ là chuyện trong nháy mắt, anh khó mà tin được, đây là thật sao? Là thật sao? Bao năm qua, dường như đã hết hi vọng, không thể nhớ, không dám nhớ, chỉ cảm thấy cô là một ngôi sao ở nơi xa xôi nhất trên trời cao, cho dù anh có đứng trên tòa tháp ở Nhị Viện, đứng từ kiếp này đến kiếp sau cũng chưa chắc đã đợi được một cái nhìn chiếu cố từ cô... Nhưng giờ đây, cô đang ở ngay trong lòng anh, như một con chim gầy yếu, run rẩy, mềm mại đến bất ngờ…
Ý thức anh gần như mơ hồ hoàn toàn, anh đặt cô lên ghế sô pha, cởi bỏ quần áo cô ra làm sao, gào thét nhấn chìm cô trong hơi thở dốc của mình thế nào, cô đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ thấy trên mặt nóng bừng bừng, trên người cũng như thể bị châm lửa, cô từ từ đưa tay ra, ôm lấy cơ thể anh. Từ đầu đến cuối, cô nhắm nghiền mắt lại, dường như có tiếng gió thổi bên tai, cô nhớ lại cây đào mùa xuân trong sơn trang, những cành hoa như chất nặng ráng chiều đang nở bên bờ hồ, vô số những cánh hoa rơi lả tả trên mặt hồ xanh biếc lăn tăn gợn sóng, như một cơn mưa hoa rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất. “Tiểu Mạn, Tiểu Mạn...” Loáng thoáng nghe thấy tiếng anh gọi líu ríu, tiếng hơi thở dốc xen lẫn nhau, là vui sướng, cũng là đau khổ...
Buổi sáng, như thường lệ, Vi Minh Luân gõ cửa gọi Đỗ Trường Phong dậy ăn sáng, thật không ngờ, Đỗ Trường Phong đã đầu tóc chỉnh tề, cũng chẳng lề mề mè nheo chút nào thản nhiên đi ra mở cửa. Vi Minh Luân đang định biểu dương anh mấy câu thì bỗng thấy Thư Mạn mặc chiếc áo ngủ đi ra từ nhà tắm, anh giật bắn cả mình, Thư Mạn cũng giật