Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2695 lượt.

xem, sau này cái giống lai này sẽ tìm tôi để báo thù như thế nào đây. Thú vị, thú vị quá đi chứ! Đời người là những kiếp luân hồi không ngừng, tôi tiêu diệt nhà họ Lâm, rồi lại để lại cho họ một cái gốc, sau này khi tôi đến độ tuổi của Lâm Sỹ Diên nhất định sẽ rất cô đơn, có lẽ sau này, cái giống tạp lai này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh thú vị trong những năm tuổi già của tôi. Sống đến già, đấu tranh già, vậy mới không uổng sống một đời chứ, ha ha ha...”
“Quán Ngữ...”
“Thôi, thôi, chuyện này cứ quyết như thế đi. Mấyngày nữa mang chút đồ dinh dưỡng đến, bố trí ổn thỏa đời sống cho Uyển Thanh, để cô ấy sinh ra một thằng nhóc mũm mĩm khỏe mạnh đợi sau này tôi già còn chơi với tôi.” Diệp Quán Ngữ mỉm cười nheo mắt lại, đáy mắt lại vô cớ trào lên một đám sương, họng như bị một vật gì chặn lại, giọng anh thoát nhiên trở nên khàn đục, “Cuộc đời này vốn tôi đã không muốn sống nữa rồi, định sẵn là sẽ già và cô đơn cho đến lúc chết, không có người yêu, không có người thân, củng không có bạn bè, chỉ có kẻ thù... Nếu đã không thể có tình yêu, vậy thì hãy để người ta hận tôi đi, đây cũng là một cách để người ta nhớ đến mình. Chú Lữ, chú nói có phải không?”
Lữ tổng quản bỗng chốc nghẹn ngào: “Quán Ngữ, cậu nói vậy sao, cái thằng con trai này...”
“Cảm ơn chú, chú Lữ, trên đời này chỉ có chú gọi tôi là ‘con trai’ thôi.” Diệp Quán Ngữ mệt mỏi ngẩng mặt lên, chỉ trước mặt Lữ tổng quản anh mới thi thoảng thể hiện cảm xúc thật của mình ra, “Lúc bà Bối La còn sống, thi thoảng bà ấy cũng gọi tôi là ‘con trai’. Sau khi bà ấy ra đi, tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là cô đơn không nơi nương tựa. Ngay từ đầu tôi đã biết, có lẽ đến cuối đời tôi cũng không có được thứ mà tôi muốn có, quả nhiên là vậy, nhớ thương cô bé đó suốt mười mấy năm trời, cuối cùng cô ấy lại yêu người khác...”
Câu nói ấy khiến Lữ tổng quản như sực nhớ: “À, đứng rồi, vừa mới nhận được tin tức, cô Thư Mạn...” Lữ tổng quản nói đến đó thì ngập ngừng, vế tiếp sau đó không biết nói thế nào.
“Cô ấy làm sao?”
“Vào viện rồi, bệnh tim đột nhiên tái phát.”






Giao Dịch
Duờng như chỉ trong một đêm, tin tức nhị công tử của tập đoàn Chấn Á bị Viện kiểm sát điều tra lập tức lan truyền khắp các ngõ nhỏ phố lớn, lời bàn ra tán vào nổi lên khắp nơi, đủ mọi thể loại, thậm chí còn có tin đồn nhị công tử dính líu đến tội phạm kinh tế, kết quả là ngay ngày hôm đó, chỉ số cổ phiếu của tập đoàn Chấn Á (Lâm thị) sụt giá thê thảm, rơi vào trạng thái ngừng giao dịch.
Trước cửa tòa nhà Chấn Á suốt từ sáng đến tối, nhà báo tụ tập rất đông, trong khi đó, người phát ngôn chính của tập đoàn Chấn Á cũng ra mặt bác bỏ tin đồn, nói Đỗ Trường Phong chỉ là đi phối hợp cùng cơ quan điều tra, chuyện dính líu đến tội phạm kinh tế hoàn toàn là chuyện hoang đường.
Lâm Sỹ Diên mấy ngày liền không đi làm, đây là chuyện hiếm thấy kể từ khi ông tiếp quản tập đoàn suốt hơn ba mươi năm nay. Rất nhiều người có địa vị, chức vụ cao trong hội đồng luật sư Tập đoàn Chấn Á cùng đến tại căn nhà trên phố Tử Đằng của nhà họ Lâm, còn có cả các thành viên trong gia tộc, cùng nhau bàn luận thương lượng đối sách. Chuyện Đỗ Trường Phong bị viện kiểm sát mời đi giám định tư pháp bệnh tâm thần đã không thể giấu nổi nữa. Lâm Sỹ Diên không có chút biểu cảm gì, cứ im lặng suốt. Ông đã sớm biết rằng ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, đến thì đã đến rồi, ông còn có thể làm thế nào được, quả đắng tự mình trồng thì chỉ có thể tự mình nếm thôi.
Chung Đồng là luật sư cấp cao nhất, hỏi Lâm Sỹ Diên: “Chủ tịch, ông xem... chuyện đã thế này rồi, ông dự định làm thế nào?”
“Đã đến điều tra rồi! Hôm qua tòa án phái người đến lấy tài liệu bệnh án của Kỳ Kỳ, đương nhiên, chúng tôi chỉ đưa bản photo, bản gốc vẫn còn ở trong tay chúng tôi.” Chung Đồng lại lên tiếng.
“Thằng nhóc đó không ngốc như vậy chứ, một khi vụ án đã xử lại thì nhất định nó sẽ phải ngồi tù dấy.”
Lâm Sỹ Diên nhắm mắt lại, như thể đang tự nói với mình: “Nó chỉ mong được ngồi tù thôi, như vậy mới có thể chuộc tội được. Tôi cũng chỉ mong được ngồi tù, tôi cũng muốn chuộc tội, đây là tội của tội gây ra, có trốn cũng không thoát được.”
“Đúng vậy, bao năm qua trong lòng Kỳ Kỳ chưa bao giờ được thoải mái, tôi biết.” Chung Đồng tiếp lời Lâm Sỹ Diên.
“Luật sư Chung, lẽ nào không còn cách nào cứu vãn được nữa hay sao?” Mặt ông lúc này đã biến sắc.
“Mọi người hãy về cả đi, cứ mặc cho số phận thôi, trên đời này vốn chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả. Năm đó tôi nhất thời hồ đồ, ủ mầm ra cái hậu họa như thế này, lại còn để liên lụy đến mọi người nữa, tôi thật sự rất áy náy. Mọi người yên tâm, bất kể vụ kiện có ra sao, tôi có thể đảm bảo lợi ích của mọi người sẽ không bị tổn thất một chút nào.”
Nói xong, Lâm Sỹ Diên đứng dậy bước lên lầu, lưng khom khom, bước chân loạng choạng. Chỉ trong một đêm mà ông già đi cả chục tuổi. Từ nhiều ngày trước, kể từ khi ông đến phố Thúy Hà thăm Lưu Yến, ông luôn ở trong trạng thái tinh thầ


Polaroid