XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2687 lượt.

năng lực thực sự của mình, chứ không phải nương nhờ ông bố chủ tịch hội đồng quản trị.
“Qua đây nằm một chút đi, anh nhìn anh mà xem, sắc mặt kém quá.” Lâm Hy bảo Đỗ Trường Phong ra nằm trên sô pha. Đỗ Trường Phong đúng là cũng rất mệt mỏi, nằm nghiêng người trên chiếc sô pha mềm mại, “Đúng là anh rất muốn ngủ, nhưng mà không ngủ được, mấy hôm giám định ấy, tối nào mắt cũng trừng trừng cho đến tận sáng.”
“Ồ?” Đáy mắt Lâm Hy lóe lên vẻ khác thường, “Họ không ngược đãi anh chứ?”
“Không đâu, đối xử với anh còn khách sáo lắm, chỉ có điều họ cho anh ở trong một cái phòng lắp đầy camera, quan sát anh như quan sát động vật ấy, cốt là xem anh có cử chỉ nào khác thường hay không.” Đỗ Trường Phong vừa nói đến mấy ngày như dưới địa ngục ấy, sắc mặt cũng trở nên u ám cực độ, “Anh nói với họ, anh không phải là bệnh nhân tâm thần, anh rất bình thường, họ lại không tin, còn vừa quan sát vừa thẩm tra... Anh thương nhớ Thư Mạn, muốn ra khỏi đó, họ không chịu... Cái lũ cầm thú ấy, chúng không giống người còn hơn cả anh!”
“Em biết, họ muốn thu thập chứng cứ mới từ việc quan sát cử chỉ của anh, để lật lại bệnh sử của anh, từ đó chứng minh anh giả là bệnh nhân tâm thần, như vậy là có thể xử tội cho anh được rồi. Bởi họ không tìm được kẽ hở trên hồ sơ bệnh án của anh, chỉ có thể giám định lại thôi.”
Đỗ Trường Phong bất lực nhìn Lâm Hy: “Hồ sơ bệnh án của anh đều do ông già làm phải không?”
“Đúng vậy, năm đó bố tìm người làm. Bao gồm cả thời kì anh lấy lý do đi chữa bệnh để sang Nhật du học, quá trình trị liệu của anh đều có ghi chép tỉ mỉ, không có một chút kẽ hở nào.”
“Vậy chẳng phải là hại tôi sao!” Đỗ Trường Phong đập tay lên ghế, một chân giẫm lên bàn uống trà.
“Anh, anh không thể nói như vậy được. Tình hình năm đó thế nào không phải anh không biết. Bố cũng vì cứu anh thôi, nếu không thì anh cũng đã bị lôi đi cho người ta tập bắn rồi ấy chứ.”
Nhưng Đỗ Trường Phong không hề thấy cảm động chút nào: “Cậu thấy tôi nên cảm kích ông ấy sao? Mười mấy năm rồi, ngày nào tôi cũng bị dày vò trong cái địa ngục ấy, rõ ràng là đã giết người mà lại ham sống sợ chết. Rõ ràng là người bình thường mà lại cứ nói tôi là người điên, khiến bao năm qua tôi không ngẩng đầu lên được, nhìn thấy người lạ là lại sợ hãi. Cậu thấy tôi nên cảm kích ông ấy sao?”
“Anh...”
“Ôi trời ơi, thôi đừng nói nữa!” Đỗ Trường Phong cáu kỉnh xua xua tay, rồi lại xoa xoa cằm, nói, “Ở đây có dao cạo râu không, trông tôi đến thành một lão ăn mày rồi, sợ Thư Mạn tỉnh dậy sẽ sợ phát khiếp lên mất.”
Lâm Hy cười, lấy trong ngăn kéo ra một bộ dao cạo râu điện đưa cho anh: “Có muốn tắm không, chỗ em có phòng tắm đấy. Còn có cả mấy bộ quần áo nữa, hay là anh sửa sang tút tát lại chút đi.”
“Cũng được, anh cũng ngửi thấy cả mùi hôi rồi đây này!” Đỗ Trường Phong vừa cạo râu vừa ngửi ngửi người mình, “Thảo nào Darwin bảo phải về tắm đi...”
Mấy ngày liền Vi Minh Luân cứ đi đi về về bệnh viện với trường học suốt, người cũng mệt đến chẳng ra hình người nữa, chủ yếu là lo lắng sốt ruột. Sau khi Đỗ Trường Phong bị người của tòa án đưa đi anh chẳng có lòng dạ nào, rồi Thư Mạn lại phát bệnh, phải nhập viện nữa chứ. Ngày nào anh cũng hỏi đi hỏi lại Lâm Hy không biết bao nhiêu lần, “Thư Mạn sẽ tỉnh lại chứ?”
Lúc này, Đỗ Trường Phong cũng hỏi Lâm Hy: “Em chắc chắn là Thư Mạn sẽ tỉnh lại chứ?”
“Anh, em là bác sĩ mà, em không lừa người bao giờ cả.” Lâm Hy nhìn Đỗ Trường Phong cười. Nói xong anh đứng đậy lấy ra hai vỉ thuốc từ trong tủ, “Tối nào anh cũng không ngủ được, uống cái này đi, rất hiệu quả cho việc cải thiện giấc ngủ đấy. Nhưng không phải là thuốc ngủ, đây là vắc xin sinh vật em mới nghiên cứu phát minh ra, chiết xuất từ thiên nhiên.”
Đỗ Trường Phong vội nắm lấy vỉ thuốc, nhét thẳng vào miệng, tiết ra ít nước bọt liền nuốt luôn, “Anh đang muốn tìm cậu đòi uống thuốc đây, bao ngày nay chưa ngủ được giấc nào ngon, anh đang sắp điên rồi đây!”
Tay Lâm Hy cứng đơ giữa không trung, hiển nhiên anh không ngờ Đỗ Trường Phong lại uống thuốc nhanh chóng đến vậy, tự nhiên thấy sững sờ: “Chẳng phải anh ghét nhất là uống thuốc sao?”
“Ôi dào, thức bao nhiêu đêm như thế, có cho thuốc độc anh cũng uống.”
Lâm Hy chau mày, ánh mắt sau cặp kính sâu thăm thẳm: “Anh, em đưa anh thuốc độc anh cũng uống à?”
“Uống chứ, sao lại không?” Đỗ Trường Phong cạo râu xong, xoa cái cằm nhẵn nhụi, thản nhiên nói, “Trên đời này, có hai thứ thuốc độc của hai người mà anh không thể không uống, một là của Thư Mạn, hai là của em, bởi vì trong hai người, một là người anh yêu nhất, một là người anh thân thiết nhất, anh không uống thì ai uống?”
Lâm Hy ngoảnh mặt đi, tay vắt sau lưng đứng bên cửa sổ, tiếng nói rõ ràng mà lại như xa xôi: “Anh, nếu như một ngày nào đó em đưa cho anh thuốc độc, thì nhất định em bị trúng độc trước, hết thuốc chữa rồi mới đưa cho anh. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, thì ai lại hạ độc anh em của mình chứ, anh nói có phải không?”
“Đúng đúng đúng, sao em còn lôi thôi hơn cả ông già thế nhỉ? Phòng tắm ở đâu? Anh