Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2684 lượt.
phải đi tắm đây!” Đỗ Trường Phong vốn không hề nghe lời Lâm Hy nói, đi lòng vòng tìm phòng tắm.
Lâm Hy chỉ vào một cánh cửa bên cạnh tủ sách: “Bên trong là một phòng nghỉ ngơi, có phòng tắm với nhà vệ sinh, cả tủ quần áo nữa, anh tự chọn đồ trong đó đi...”
Lâm Hy còn chưa dứt lời, Đổ Trường Phong đã lật đật mở cửa bước vào.
Lâm Hy thẫn thờ nhìn cánh cửa khép lại, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nửa mặt anh tắm dưới ánh nắng, nửa mặt kia trong bóng tối, cũng giống như linh hồn của anh vậy, một nửa sống dưới ánh mặt trời, một nửa sống dưới địa ngục. Anh lẩm bẩm một mình như mất hồn: “Anh, em cũng bị ép mà thôi...”
Cuối cùng, Lâm Sỹ Diên cũng quyết định đi đầu thú với viện kiểm sát, ông giao giấy tờ khai về sự thực mười bảy năm trước làm chứng cứ cho viện kiểm sát, đương nhiên, trước khi đệ đơn lên, ông còn gọi điện trao đổi với Thư Bá Tiêu, một trong số người chứng kiến khi đó. Không ngờ, Thư Bá Tiêu lại rất ủng hộ hành động này của ông, không oán trách một câu nào, chỉ nói: “Bao năm qua rồi, tất cả chúng ta chưa được một ngày nhẹ nhõm thanh thản, nên làm thế này từ lâu rồi mới phải...”
“Nhưng, có thể sẽ liên lụy đến ông nữa, Bá Tiêu.”
“Tôi không sao, dù sao thì cũng đã nghỉ hưu rồi, mà dù có ngồi tù cũng chẳng sao, tôi làm bạn với ông.” Thư Bá Tiêu thậm chí còn nói đùa trong điện thoại. Lâm Sỹ Diên nghẹn ngào, “Bá Tiêu, tôi hối hận lắm...” Thư Bá Tiêu không nhìn thấy mặt bạn nhưng cũng có thể tưởng tượng được, chắc chắn ông đang nước mắt đầm đìa.
Thư Bá Tiêu cũng nghẹn ngào: “Sỹ Diên, sai lầm này giờ sửa vẫn còn kịp, mặc dù hỡi muộn, nhưng chung quy chúng ta còn có cơ hội sửa chữa.”
“Tôi cũng vì Kỳ Kỳ mà thôi, tôi có lỗi với thằng bé quá.”
“Chúng ta đều có lỗi với nó...”
Ngày hôm sau, trên trang nhất của các tờ báo ở Ly Thành đều đăng tải tin tức ông Lâm Sỹ Diên, nhà đại từ thiện, đã đi tự thú về một vụ án cũ mười mấy năm trước, đồng thời còn kèm cả thư xin lỗi tới tất cả công chúng của Lâm Sỹ Diên, không chỉ trần thuật chuyện làm giả bằng chứng năm xưa, mà còn gửi lời xin lỗi thành khẩn nhất tới người bị hại Diệp Quán Thanh và người thân của anh. Để nhắc nhở người đời sau và an ủi vong linh người đã khuất. Lâm Sỹ Diên bày tỏ, nếu người thân của Diệp Quán Thanh đồng ý, ông sẽ quyên góp tài sản cá nhân trị giá một trăm triệu tệ để thành lập một quỹ khuyến học dành cho học sinh nghèo khó, quỹ này sẽ đặt tên là “Diệp Quán Thanh”.
Dư luận xôn xao...
Từ sáng đến tối, dưới tòa nhà Chấn Á tụ tập đông đúc phóng viên báo chí và người dân hiếu kì đến xem, bảo vệ tòa nhà đành phải huy động toàn lực lượng ra để giữ trật tự, nhân viên của công ty đi làm cũng trở thành đối tượng bị giới báo chí vây quanh chặn đường phỏng vấn, cũng may cấp trên công ty đã kịp thời hạ lệnh giữ kín miệng, không ai dám tiết lộ nửa lời liên quan chủ tịch hội đồng quản trị với báo chí, bao gồm cả tung tích của ông bây giờ. Ngay sau đó, “đại chiến nước bọt” trên mạng mở màn, những tiếng chất vấn, đả kích, mắng chửi, phê phán ngập trời tràn đất. Đương nhiên cũng có một bộ phận thể hiện sự thông cảm và ủng hộ Lâm Sỹ Diên, nói, mặc dù hơi muộn, nhưng cũng còn hơn là im lặng mãi mãi. Con người đều có thể mắc phải sai lầm, điều đáng quý là sau mười bảy năm, đương sự còn có thể nói cho công chúng biết chân tướng sự thật, không có được dũng khí phi thường thì thật sự không thể làm được điều đó, huống hồ ông còn thành lập quỹ từ thiện lấy tên người bị hại lên tới một trăm triệu tệ, đối với đại đa số mọi người mà nói, đây quả đúng là một con số trên trời...
“Anh thấy thế nào?” Âu Dương Chiêu chồng một đống báo chí trước mặt Diệp Quán Ngữ.
Diệp Quán Ngữ không thèm ngó một cái, trên khuôn mặt như được điêu khắc ấy không một chút biểu cảm, anh ngồi trên sô pha trước bàn uống trà, tay nghịch chiếc bật lửa ZIP, trên mình chiếc bật lửa ánh lên ánh bạc kim loại xám xịt, anh bật chiếc bật lửa kêu “tách” một tiếng, đốm lửa xanh chao động một chút rồi ngay lập tức bị anh dập tắt đi, rồi lại bật lên, rồi lại dập đi... “Tôi muốn biết ông thấy thế nào, luật sư Âu Dương?” Mãi hồi lâu anh mới nói ra một câu. Âu Dương Chiêu dịch chuyển thân hình mập ú của mình cầm cốc cà phê yêu thích giơ lên, cười: “Vậy, anh muốn nghe ý kiến của tôi với tư cách là một luật sư hay là của cá nhân tôi?”
Diệp Quán Ngữ ngước mắt nhìn ông, khóe miệng nhếch lên nét cười: “Tôi muốn nghe kĩ càng cả hai.”
“Được, vậy tôi nói với tư cách là một luật sư trước.” Âu Dương Chiêu đẩy đẩy cặp kính gọng đen to lên, “Rất đơn giản, cũng không cần nghi ngờ gì cả, không từ bỏ! Đã bỏ công sức bao năm qua, không thể vì một quả lựu đạn hỏa mù của lão già họ Lâm mà bỏ giở giữa chừng được, đây là điều đại kị trong binh gia. Nhưng...” Ông chuyển giọng, ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt từ từ trở nên nghiêm trọng, “Quán Ngữ, nếu là cá nhân tôi, ý kiến có thể lại ngược hoàn toàn, tôi nghĩ hay là thôi đi, đã đấu đá bao năm qua rồi, họ cũng chưa ngày nào được sống yên ổn cả, chúng ta chẳng phải cũng sức cùng lực kiệt rồi đó sao, chúng ta cố gắng nỗ lực ba