Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342673

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2673 lượt.

o năm qua cũng chỉ vì đòi lại hai chữ công bằng. Bây giờ công bằng đã trở lại rồi, lão già họ Lâm đó tự thú chính là trả lại công bằng cho chúng ta. Nói thực, tôi không hiểu suy nghĩ trong lòng anh cho lắm, cũng không biết anh còn muốn gì nữa, mà cho dù có đuổi đánh nhà họ Lâm ấy đến cùng thế nào đi chăng nữa thì Quán Thanh cũng không sống lại được, chúng ta không thể không thừa nhận sự thực này, mặc dù nó rất tàn khốc...
Lần này, Lấm Sỹ Diên không những thừa nhận chuyện làm bằng chứng giả, mà còn khai ra cả đứa con trai đẻ của mình, có thể nói là đại nghĩa diệt thân, cậu thử nghĩ cái hậu quả mà xem, ông ta là một nhân vật của công chúng, là một người nổi tiếng, lần này như thế có thể coi là thân bại danh liệt rồi. Hơn nữa, có thể còn phải đối mặt với tai họa ngồi tù, bao gồm cả con trai ông ta, một khi đã bị định tội, có thể anh ta còn bị xử tử hình... Vậy nên tôi muốn hỏi anh, Quán Ngữ, rốt cuộc là anh muốn gì, nếu anh muốn Lâm thị đến nước phá sản, thì có thể sẽ có tới hàng ngàn người vô tội thất nghiệp đấy...”
“Ông đang nói cái gì? Lâm Hy sẽ bị phán tội tử hình?” Diệp Quán Ngữ nhạy cảm và lập tức nắm bắt được từ quan trọng nhất trong câu. Âu Dương Chiêu gật đầu: “Đúng vậy, nếu bị xử tội, nhất định anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Vậy còn Đỗ Trường Phong thì sao?”
“Anh ta cũng vậy, nhưng cao nhất cũng chỉ bị nhốt vài năm. Lâm Hy thì khác, tội cố ý giết người đấy, anh ta có thể gột sạch được không?”
Diệp Quán Ngữ lắc đầu: “Chắc chắn anh ta sẽ không chịu thừa nhận, anh ta sẽ giảo biện, nói là phòng vệ chính đáng, hoặc là ngộ sát.”
“Đương nhiên, anh ta sẽ không giơ tay chịu trói.” Âu Dương Chiêu đặt cốc cà phê xuống, nhướn mày, nhưng tôi có một nhân chứng quan trọng, có thể khiến anh ta phải lộ nguyên hình.”
“Ồ?” Diệp Quán Ngữ hứng khởi.
“Trước kia chẳng phải tôi đã từng nói với anh sao, việc điều tra của tôi có được bước đột phá quan trọng. Năm dó tham gia vào vụ hành hung, ngoài hai anh em nhà họ Lâm và Thư Khang, con trai cả nhà họ Thư ra, còn có một số bạn học của họ. Sau khi xảy ra chuyện, phần lớn những người đó đều bị nhà họ Lâm lấy tiền bịt miệng, trong đó có một người tên Ngô Minh, không những bị bịt miệng bằng tiền mà còn được nhà họ Lâm hỗ trợ học đại học rồi cho đi nước ngoài, mãi đến hai năm trước mới được điều trở về.”
“Tại sao lại cho anh ta đi nước ngoài?”
“Bởi khi đó chỉ có mình anh ta từ chối làm chứng giả, người này cũng coi như là có chút lương tâm, Lâm Sỹ Diên đã tốn rất nhiều tiền mua chuộc người nhà anh ta để người nhà làm việc ấy. Khi đó anh ta cũng chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, người lớn nói thế nào thì cũng đành phải nghe lời. Lâm Sỹ Diên lo sau này anh ta phản cung, liền lấy danh nghĩa trợ cấp để anh ta ra nước ngoài học đại học, người nhà anh ta đương nhiên là mong còn chẳng được. Nhưng giờ tuổi tác anh ta cũng không nhỏ nữa, khi tôi tìm anh ta nói chuyện này, khóe mắt anh ta đỏ hoe, nói những năm qua lòng anh ta chưa bao giờ được thanh thản...”
“Người đó giờ đang ở đâu?”
“Đang làm việc ở cục thuế khu Đông của Ly Thành, hình như làm chức quan nhỏ gì đó. Anh ta là người tận mắt chứng kiến vụ huyết án năm ấy, nói chính mắt nhìn thấy Lâm Hy đâm thẳng con dao vào ngực Quán Thanh, trông như thể lên cơn điên vậy, chính nhát dao đó khiến Quán Thanh ngã xuống đất không cựa quậy được...”
“Súc sinh!” Ngón tay kẹp điếu thuốc của Diệp Quán Ngữ không ngừng run lên, hễ nhắc đến cái chết thê thảm của em trai là anh lại không thể nào khống chế được tâm trạng, nó đã là vết thương không thể động vào của anh, hễ chạm vào là máu lại đầm đìa. Anh giơ tay lên, run rẩy, từng chữ từng câu đầy sát khí: “Bằng tất cả mọi giá, phải giữ chắc nhân chứng ấy cho tôi, nhất định phải để anh ta ra tòa làm chứng, cho dù có phải khuynh gia bại sản, tôi cũng phải khiến tên súc sinh đó nợ máu phải trả bằng máu!”
Âu Dương Chiêu gật đầu: “Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ làm tốt, Ngô Minh cũng đã đồng ý làm chứng, chỉ xem đến lúc đó anh ta có lật lọng gì hay không thôi, bởi một khi đã xác định anh ta sẽ ra tòa thì khó đảm bảo rằng nhà họ Lâm sẽ không ngấm ngầm hành động gì. Lâm Sỹ Diên thì chắc chắn là không rồi, ông ta đã tự thú, người tôi lo lắng là Lâm Hy, anh ta còn thâm độc hơn ông già của mình cả trăm lần ấy chứ.”
Diệp Quán Ngữ nheo mắt: “Đúng vậy, anh ta mới là người tôi phải đối phó thực sự.”
“Vậy Đỗ Trường Phong thì sao?”
“Anh ta?” Diệp Quán Ngữ thở ra một hơi thuốc, thở dài, “Nói thực, tôi chẳng còn dám động đến anh ta nữa, Thư Mạn nằm viện cũng là vì anh ta, mà bệnh tình của Thư Mạn...”
“Anh đúng là một gã si tình.” Trong giọng điệu của Âu Dương Chiêu có một chút trêu chọc.
“Chẳng biết làm sao được, ai cũng có điểm yếu của mình cả, cho dù là đao súng không đâm thủng được như kim cương cũng có điểm yếu nữa là, Thư Mạn… chính là điểm yếu của tôi.”
“Nhưng nói thật, ấn tượng của tôi về con người Đỗ Trường phong cũng không tồi lắm.” Âu Dương Chiêu lại cầm cốc cà phê lên, quan sát Diệp Quán Ngữ rồi mới lựa lời nói tiếp, “Ng