Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2811 lượt.
uyện đó.”
Đỗ Trường Phong nhếch miệng cười: “Đàn bà muốn lên giường với tôi còn xếp hàng dài kia kìa, còn lâu mới đến lượt cô ấy. Nói câu này anh chắc không tin, tuy tôi đã dõi theo cô ấy nhiều năm, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ chuyện lên giường với cô ấy. Anh nghĩ tại sao không?Tôi là một người đàn ông rất bình thường…”
“Đừng!Sam, anh mà động tới cô ấy, tôi sẽ xé xác anh!”
“Được thôi, dù gì anh cũng không phải không biết trước giờ tôi đều trọng sắc khinh bạn.”
Khi Đỗ Trường Phong giở trò đùa vô lại, cũng chẳng ai làm gì được anh.
Anh cầm tập hồ sơ Thư Mạn vừa ký đưa cho Vi Minh Luân, “Anh xem thử đi. Tôi đối phó với phụ nữ hoàn toàn không chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ như anh tưởng đâu.Thiên tài đấy, tôi thấy tôi đúng là một thiên tài.”
Vi Minh Luân ngờ vực nhận lấy tập hồ sơ, lật qua xem thử rồi trợn tròn mắt. Anh há hốc miệng: “Đây, đây là….”
Đỗ Trường Phong dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn, đắc ý đung đưa đầu: “Thế nào, tôi thông minh đúng không? Cho dù cuộc biểu diễn lần này có tan thành mây khói, nhưng cô ấy vẫn không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi.”
Buổi chiều hôm ấy sắc trời ảm đạm, mây đen ùn ùn kéo tới. Đến tối lại có tuyết rơi, nhưng bông tuyết va vào cửa kính phòng tập tạo thành tiếng kêu lộp độp.Tuyết rơi nhanh và dày, chưa tới một hồi mà những mái nhà nhìn từ xa như đã được phủ cả một lớp tuyết trắng. Ở trong phòng ấm nên không nhận biết được, nhưng vừa ra khỏi cửa, gió đã thổi mạnh cùng những bông tuyết táp vào mặt thấy ran rát.Vi Minh Luân đưa Thư Mạn tới nơi luyện tập, đưa bản nhạc sắp biểu diễn cho cô xem. Lúc đó, cô mới trợn tròn mắt, vì những bản nhạc này đều là những tác phẩm nổi tiếng của “người đó”.
“Anh ta biết sáng tác nhạc?” Thư Mạn tuyệt không thể ngờ tới, cô quá ngạc nhiên.
“Dĩ nhiên rồi, bản thân anh ta là một nhạc sĩ có tiếng.Những bản nhạc mà anh ấy biểu diễn đều tự mình viết.” Vi Minh Luân cười nói,” Anh ấy nổi tiếng ở nước ngoài,nhưng hiện giờ cũng đã có rất nhiều fans trong nước biết đến.Trong những sáng tác của anh ta còn có bản “Sonata mùa thu” mà cô đã từng chơi, cũng là do anh ta viết.”
Thư Mạn phút chốc lại trừng mắt kinh ngạc.
“Đừng nhìn tôi như vậy, đây đúng là sự thật.” Vi Minh Luân thấy những biểu hiện nghi ngờ của Thư Mạn thật buồn cười, anh nhún vai nói tiếp,“Thư Mạn, có lẽ cô cảm thấy tên đó rất khốn khiếp. Nhưng cô không biết, anh ta là một thiên tài, từ nhỏ đã là một thiên tài, cả anh ta và cả anh trai mình…”
“Hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì thế?” Gã họ Đỗ lúc này bước tới, trong phòng đang mở máy sưởi nên anh bỏ áo khoác ngoài, trên người mặc áo liền mũ mào xám nhạt cùng với quần thụng màu xanh, trông vô cùng phong độ.Thư Mạn nhìn anh ta với ánh mắt vô cùng lạ lẫm, kiểu “Anh ta mà cũng viết được nhạc sao?”
“Này, cô nhìn tôi như thế làm gì?Còn không mau đi tập đàn đi!”Anh nghiêm mặt, giọng nhấn mạnh kiểu ghê gớm khiến những người khác trong phòng phải quay lại nhìn.Thư Mạn sững người, đang định cãi lại thì đã bị anh quát trước: “Tôi nhắc nhở cô, buổi biểu diễn quan trọng như thế nào. Nếu như thất bại, hậu quả cô tự nghĩ!”
“Anh khỏi phải dọa tôi!”
“Tôi đang dọa cô sao?”
“Được rồi, được rồi, đừng làm lỡ thời gian nữa, bắt đầu luyện tập đi.” Vi Minh Luân thấy thế vội vàng hòa giải. Anh là tổng giám chế cho cuộc biểu diễn lần này, không muốn không khí bị căng thẳng. Anh vỗ vỗ tay, nói với các nghệ sĩ tham gia biểu diễn: “Mọi người vất vả rồi, buổi biểu diễn đã vào giai đoạn nước rút đếm từng rồi, chúng ta phải nắm lấy thời gian.Bây giờ bắt đầu luyện tập!Bản nhạc đầu tiên là bản nhạc khó nhất, cũng là sáng tác tiêu biểu của Sam, “Ngọa hổ tàng long”.”
“Ngọa hổ tàng long?Không phải nhan đề một phim điện ảnh của Lý An sao?”Thư Mạn thầm thắc mắc.
“Bản nhạc và bộ phim là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.”Vi Minh Luân như nhận ra sự ngờ vực của Thư Mạn.
Buổi tập bắt đầu, Đỗ Trường Phong nhận chiếc violon do trợ lí mang tới, bắt đầu dạo khúc. Mới chỉ là khúc đầu mà Thư Mạn đã rối như tơ vò. Anh ta, anh ta đúng là một thiên tài!
Đây là bản hợp tấu violon, Thư Mạn phải kết hợp đàn piano cùng biểu diễn. Cô nghiêm túc đánh theo bản nhạc, những nốt nhạc bay khỏi ngón tay của cô, trước mắt dường như xuất hiện một khu rừng, tầng mây trên không xa xa nhưng đang đè thấp xuống, tiếng gió rít gào trong thung lũng, lẫn trong đó có tiếng giết chóc, hàng vạn tiếng vó ngựa dồn dập.Chiến trường tang thương, sinh mệnh thưa thớt, tiếng sáo thổi vang vọng trong gió như những tiếng khóc thê thảm và đầy tha thiết của những vong hồn, ngay cả những chú chim cũng ai oán nỉ non…Khúc nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay trong phòng rộ lên như sấm dậy.
“Hoàn hảo!Đúng là cặp đôi hoàn hảo!”Vi Minh Luân vỗ tay như không thể dừng lại được, phấn khởi nói không ra lời.
Đỗ Trường Phong hạ đàn xuống, nhìn Thư Mạn từ xa qua đám đông, ánh mắt anh hoàn toàn khác so với lúc trước, chứa đầy u uất buồn thương, như chính anh là người chiến sĩ vừa từ chiến trường trở về.Tất cả mọi người đều tử trận, duy mình anh sống só