XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342798

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2798 lượt.

, rồi lại kéo Diệp Quán Ngữ đi rút quẻ, “Đi, chúng ta đi rút thử một quẻ xem thế nào.”
“Cậu còn tin cả cái này à?” Diệp Quán Ngữ dở khó dở cười hỏi.
Rút quẻ xong, hai người tiếp tục lên núi. Lâm Nhiên khoác vai Diệp Quán Ngữ một cách thân mật, giống như người bạn lâu năm không gặp: “Quán Ngữ, tôi có một linh cảm, chúng ta sẽ thành đôi bạn thân, đôi bạn thân nhất, thân nhất!Tuy rằng hoàn cảnh chúng ta lớn lên khác nhau, nhưng anh rất có khí chất, có tư tưởng, tôi rất quý trọng anh... Nói thật lòng, tôi cũng không có nhiều bạn bè. Trong nhà ngoài em trai ra thì chẳng có người nào nói chuyện được, chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều với bố mẹ, mẹ thì suốt ngày ăn chay niệm phật, cũng chẳng lo đến trong lòng các con nghĩ gì.Tôi luôn cảm thấy cô đơn, tôi cũng cảm hận được sự cô đơn trong anh, vì vậy chúng ta mới gặp mà như quen biết từ lâu…”
“Chúng ta là người của hai thế giới, Lâm Nhiên, rất nhiều chuyện dường như đã được ăn sâu tới mức thâm căn cố đế rồi, không thể nào thay đổi.”Diệp Quán Ngữ đáp.
“Cái gì gọi là thâm căn cố đế?”
“Không tiện nói, không nói cũng được.”Diệp Quán Ngữ lắc đầu, anh biết thứ trong lòng không thể bỏ xuống được là cái gì. Lâm Nhiên lại tin rằng hai người nhất định có thể xây dựng được tình bạn: “Không sao, cho dù anh nghĩ thế nào, tóm lại em sẽ luôn coi anh là người bạn thân nhất chắc chắn sẽ không có ân oán gì. Hiếm khi mới gặp được mọt người nói chuyện hợp, anh đừng chê em phiền phức là được.”
Mãi nói chuyện, hai người đã leo đến gần đỉnh úi, nhưng họ đã gần kiệt sức.Gió trên núi rất lớn, bầu trời đầy mây đen, có cơn mưa sắp đến.Dưới đỉnh núi có một cái đình nghỉ chân, Lâm Nhiên hỏi Diệp Quán Ngữ: “Hay là chúng ta không đi nữa, phía trên không có chỗ trú mưa đâu.”
“Nếu đã đến rồi, tại sao lại không lên, tôi chưa từng bỏ cuộc giữa chừng.”
“Được, vậy lên đó!”Lâm Nhiên rất vui khi thấy thái độ khiên quyết của Diệp Quán Ngữ.Thật ra anh cũng muốn tiếp tục leo lên đỉnh núi, vì ở nơi đó có một thứ đặc biệt anh muốn chia sẻ cùng Diệp Quán Ngữ.
Thật ra đó chỉ là một tảng đá.Tảng đá lớn chiếm hơn nửa đỉnh núi, không có đường thông lên đó, chỉ có một con đường mòn khá trơn lộ ra ở trên vách núi dốc đứng, hiển nhiên là dấu vết của những người can đảm đã trèo lên đó để lại.Nơi đó rất nguy hiểm, dưới chân là vực sâu muôn trượng, chỉ cần không cẩn thận một chút là thịt nát xương tan. Vì thế,rất nhiều du khách chỉ leo đến chiếc đình phía dưới là dừng bước, nhiều nhất cũng chỉ đứng đối diện với tảng đá trên đỉnh núi chụp vài tấm hình kỉ niệm ghi dấu đã từng đến đây du ngoạn.Đỉnh núi cũng là điểm cao nhất của Đồng Thành, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy thấp thoáng những tòa nhà và khói bụi thành phố qua các tầng mây dày.Dòng Mặc Hà trải dài vô tận vây quanh Đồng Thành, bờ bên kia của Mặc Hà là Ly Thành, núi Mộ Vân vốn nổi tiếng vì cảnh lá đỏ, núi Dương Âm nổi tiếng với cảnh lá phong, phóng tầm mắt nhìn ra xa cũng chỉ thấy một màu đỏ rực giống như bức tranh sơn dầu rực sắc.
Lâm Nhiên hỏi Diệp Quán Ngữ: “Trước đây anh đã lên đỉnh núi bao giờ chưa?”
“Chưa bao giờ.”
“Em đã lên rồi, lúc nhỏ ông dắt em lên đây.”
“Tôi không có ông.”Diệp Quán Ngữ thành thật đáp.
“Là chưa gặp, đúng không. Chứ ai mà không có ông cơ chứ?Không có ông thì lấy đâu ra bố, không có bố thì lấy đâu ra chúng ta?” Lâm Nhiên cảm thấy buồn cười, dựa vào tảng đá lớn thở dốc: “Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, thật dễ chịu!Quán Ngữ, sau này chúng ta phải thường xuyên đến đây mới phải, nơi này rất thích hợp để suy nghĩ vấn đề.”
“Cậu thường tới đây suy nghĩ sao?
“Phải, chúng ta đều cần suy nghĩ.Nếu con người không có suy nghĩ thì lúc nào cũng sẽ hồ đồ.”Lâm Nhiên ngẩng mặt nhìn bầu trời, giống như đang tự nói với mình, “Trong mắt người ngoài, những đứa trẻ đang tự nói với mình,trong mắt người ngoài, những đứa trẻ trong gia đình em rất hạnh phúc,không phải lo nghĩ tới cái ăn cái mặc, muốn gì là có, nhưng điều thật sự mà chúng em muốn thì bố mẹ lại không thể cho em.Từ nhỏ đến lớn em đã phải gánh vác quá nhiều thứ, những thứ đó không phải em muốn, cũng không phải thứ em thích.Nhưng em buộc phải gánh vác, buộc phải lớn lên theo ý muốn của bố mẹ, họ muốn em học y để kế thừa gia nghiệp, nhưng đên bây giờ em vẫn đang đấu tranh. Thật là mệt mỏi! Đúng vậy, em chơi đàn hay, cũng có chút thành tích, nhưng bố mẹ em lại không cho rằng đó là nghề nghiệp cả đời họ, họ chỉ cảm thấy hiện giờ em còn trẻ, có thể để em chơi. Nhưng họ thật sự không biết rằng, em chưa từng chơi nhạc với thái độ chơi cho biết.Âm nhạc không chỉ là nghề nghiệp cả đời em, còn là thứ mà cả đời em luôn theo đuổi…”
“Hiện giờ cậu đã rất thành công rồi…”
“Không, em không thấy mình có nhiều thành công.Có lẽ anh không biết, người Hoa ở nước ngoài rất bị kì thị, cho dù anh có tiền hay anh thành công nhưng để thật sự hòa nhập vào với xã hội phương Tây quả thật rất khó, càng không thể hòa nhập với văn hóa phương Tây.Đây chính là hướng mà em đang phấn đấu!Em không chỉ muốn hòa nhập với văn hóa phương Tây, mà muốn để phương Tâ