Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trường Mộng Lưu Ngân

Trường Mộng Lưu Ngân

Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2795 lượt.

y biết và tôn trọng văn hóa phương Đông chúng ta. Nền văn minh mấy nghìn năm của Trung Hoa chúng ta há lại để bọn mũi lõ xem thường?Vì vậy em mới về nước, để tìm hiểu sâu thêm văn hóa phương Đông, mà âm nhạc thì lại không phân biên giới, nó là cây cầu tốt nhất để giao lưu.Sau này em muốn tổ chức một buổi biểu diễn chỉ chuyên âm nhạc Trung Quốc chúng ta ở nhà hát Hoàng Gia Áo. Em muốn để những người Tây ấy biết được nền văn minh xán lạn và thành tựu nghệ thuật huy hoàng của chúng ta… Em luôn mong chờ tiếng vỗ tay ở thời khắc ấy, luôn rất mong chờ nó…”
Diệp Quán Ngữ cảm thấy dường như Lâm Nhiên như vừa có luồng hơi ấm chảy qua. Anh nhìn Lâm Nhiên, chợt hiểu ra ánh sáng trên người anh từ đâu mà có, chính là xuất phát từ trái tim của anh, xuất phát từ tư tưởng và hoài bão khác thường của anh. Anh lạnh nhạt đối diện với cuộc sống, nhưng lại thận trọng đối đãi với cuộc đời. Sự lạnh nhạt của anh lại chính là sự kiên trì ở một ý nghĩa nào đó, điều này đối với một người sinh ra trong gấm lụa như Lâm Nhiên mà nói quả là vô cùng đáng quý.
Diệp Quán Ngữ rất quý trọng sự kiên trì này, vì anh cũng có một sự kiên trì giống như vậy. Vốn tưởng rằng hai người là khoảng cách như núi cao biển rộng, càng không dám nghĩ rằng cái nhìn với cuộc đời của họ lại giống nhau như vậy. Anh ấn chặt vào vai Lâm Nhiên nói: “Cậu nhất định sẽ thực hiện được lý tưởng.”
“Anh nhận thấy như vậy sao?”
“Dĩ nhiên.”
Hai người nhìn nhau cười, hai bàn tay xiết vào nhau rất chặt. Đúng lúc này, trong tầng mây dày đặc chợt hé ra vài tia sáng vàng ánh chiếu thẳng xuống tảng đá trên đình núi, lại thêm lớp sương mù bay lượn tạo ra cảnh sắc như đang ở cõi tiên.Tia sáng kỳ dị trên bầu trời chiếu thẳng xuống hai chàng trai trẻ, như trời cao cũng đang mở mắt nhìn họ. Đời người biến đổi khó lường, đó là sự chiếu cố đặc biệt hay là một tấn bi kịch đã được định sẵn, ông trời vẫn thường im lặng, số phận chưa từng để bạn thấy trước điều gì. Diệp Quán Ngữ sau này nhớ lại cảnh tượng ấy đã nhận định nó là một điềm báo trước rằng số mệnh anh và Lâm Nhiên bắt đầu từ lúc đó đã được quyết định.






Tòa Án Đạo Đức
Sinh nhật mười tám tuổi của Đỗ Trường Phong, Lâm Nhiên đã mời Diệp Quán Ngữ tới dự tiệc. Vừa về đến Ly Thành, Diệp Quán Ngữ đã được Lâm Nhiên đích thân đón đến nhà họ Lâm. Bà Lương Hỷ Trân mẹ anh bận bịu tối mắt tối mũi. Bạn của Đỗ Trường Phong cũng đến mười mấy người, thêm cả bạn học của Lâm Nhiên là Lâm Hy, cả một khoảng sân rộng lớn huyên náo ồn ào, một mình bà Hỷ Trân tất bật trong nhà bếp không kịp trở tay, phải gọi thêm hai cô ở bên phố qua giúp. Lâm Sỹ Diên ở Mỹ vẫn chưa về, nhưng lại nhờ người mang một món quà đặc biệt đến tặng con trai nuôi. Đó là một chiếc đàn violon cổ trông rất đẹp. Diệp Quán Ngữ không nhìn ra được giá trị của nó, những người khác cũng vậy. Những Đỗ Trường Phong và Lâm Nhiên là người học nhạc, dĩ nhiên là biết. Đỗ Trường Phong vừa nhìn thấy cây đàn đã luôn miệng kêu “Amen” , rồi nói: “Ông bố đáng mến, bố đã bỏ ra hai triệu đô để tặng con cây đàn này, thà rằng gửi thẳng tiền cho con còn hơn, con có thể đi vòng quanh thế giới, thậm chí đi vài lần cũng chẳng thành vấn đề.”
“Cái đàn nát này mà đáng giá hai triệu đô” Diệp Quán Thanh chỉ vào cây đàn và tặc lưỡi liên hồi.
“Đàn nát? Cho xin đi!” Đỗ Trường Phong giả như té xỉu rồi sau mới giới thiệu lai lịch của chiếc đàn, “Đây là cây đàn cổ Stradivarius, cả thế giới chỉ còn có sáu chiếc thôi, tôi còn không biết ông già làm thế nào mà kiếm được nữa đây này.”
“Stra… Stra gì gì, cái gì?” Mọi người nghe đều có vẻ không hiểu.
Mọi người ngay lập tức lạnh toát người. Có người hỏi: “Lạc Anh, em có em gái không?” khiến mọi người cười vang.
Diệp Quán Thanh tranh phần trả lời: “Lạc Anh không có em gái, Thư Khang có đấy, nghe nói còn có tận ba cô cơ.”
“Woa, thật thế không Thư Khang, có ba em gái?” Mọi người ngay lập tức chuyển tầm ngắm vào Thư Khang, “Đưa đến để mọi người làm quen đi chứ, chắc phải rất xinh nhỉ?”
Thư Khang ức quá liền cốc Quán Thanh một cái: “Thằng khỉ này, đừng có dẫn lửa đến chổ tôi.”
Lâm Nhiên từ nãy giờ đứng một bên quan sát, lúc này mới lên tiếng: “Thư Khang đúng là có ba em gái, nhưng tối chỉ mới gặp hai người, một người tên Thư Tần, một người là Thư Duệ. Thư Tần không chỉ là xinh đẹp bình thường đâu nhé, còn cô em em gái thứ hai thì tôi chưa gặp, nhưng có lẽ chắc cũng chẳng kém cạnh chị.”
“Đúng đúng, Thư Tần xinh đẹp lắm, đúng là tiên nữ giáng trần, các cậu gặp rồi đảm bảo hồn xiêu phách lạc!” Lâm Hy cũng đỡ lời cho anh trai.
Diệp Quán Ngữ cười nói với Thư Khang: “Tốt xấu gì anh cũng phải mang một cô đến chứ, anh xem ở đây có một bầy sói đói đây này…”
“Bậy bạ, em gái tôi lại để nuôi sói à?” Thư Khanh vừa tức vừa buồn cười, rồi chứng thực với mọi người, “Không sai, tôi có ba cô em gái, em gái lớn là Thư Tần, cũng đang học đàn, vừa được đến học viện âm nhạc, em gái thứ hai học ở trường nữ sinh Mary, em út còn đang học tiểu học, Nhưng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t