Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342055
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2055 lượt.
vị bá chủ trong giới kinh doanh thành phố C. Tuy rằng đuổi cùng giết tận đối thủ xưa nay không phải là tác phong của anh ta, nhưng đối với Tiêu Trạch, anh ta không muốn nương tay một chút nào. Phải cướp đi người bên cạnh Tiêu Trạch, khiến anh trở thành kẻ tứ cố vô thân, không ai ngó ngàng.
Amy là người đầu tiên bị liên lụy, bệnh viện từ chối tiếp nhận người bạn trai đã nằm trên giường bệnh suốt ba năm của cô. Lần đầu tiên Nhan Hoan nhìn thấy người bạn trai mà Amy vẫn tán dương không ngớt. Amy không hề nói dối, hôn mê bất tỉnh đã ba năm, nhưng người đàn ông đó quả thật rất tuấn tú. Mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt có nét gì đó rất quý tộc. Chiều cao ước chừng một mét chín khiến cho chiếc giường bệnh trở nên chật chội đối với anh ta. Nhan Hoan có cảm giác dường như đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó.
Amy kích động túm chặt bác sĩ chất vấn tại sao bệnh viện lại không tiếp tục nhận bạn trai của cô. Bác sĩ nói: “Quý tiểu thư, không phải bệnh viện không muốn cứu chữa cho bạn trai cô, mà là cậu ta đã không cần thiết phải trị liệu nữa rồi.”
“Nói bậy, cách đây không lâu ông còn bảo bạn trai tôi cứ ở lại bệnh viện, nói chỉ là cơ thể anh ấy không thể hoạt động, còn não bộ vẫn linh hoạt hơn cả người bình thường, còn nói bệnh viện sẵn sàng chữa trị giúp chúng tôi. Tại sao vừa mới đó đã muốn đuổi chúng tôi đi, có phải có người đã uy hiếp các ông làm như vậy không?”
Tiêu Trạch giữ chặt Amy, “Thôi, đừng làm khó ông ta.” Anh liếc nhìn bác sĩ, ông ta ủ rũ đi ra ngoài. Amy gạt nước mắt, “Bọn họ đây là đang làm khó tôi!” Càng nghĩ càng uất ức, nước mắt chảy càng nhiều. Nhan Hoan tới khuyên nhủ cô, Tiêu Trạch cắn răng đấm mạnh vào tường, một cú đấm này là muốn đánh vào người Lãnh Ngự Thần.
Bạch Diệc Phong nghe tin vội vàng chạy đến, thấy Amy nghẹn ngào khóc, anh ta dang hai tay ôm lấy cô, dỗ dành, “Tiểu mỹ nhân, em đừng khóc nữa, cứ khóc thế này anh trai đau lòng lắm.”
Amy vẫn nức nở không ngừng.
Bạch Diệc Phong đưa tay chỉ người đang hôn mê trên giường, nói: “Cậu ta không có chỗ nào để đi chứ gì? Anh thu nhận cậu ta được chưa?”
“Thật không?” Amy nói nặng giọng mũi.
“Thật.” Bạch Diệc Phong cười hì hì nói: “Muốn cảm ơn anh không cần phải lấy thân báo đáp, một đêm tình là được rồi.”
Đường cong trên máy theo dõi sóng điện não rõ ràng chấn động hai cái, người đàn ông trên giường vẫn ngủ say như trước.
Bệnh viện nhà Bạch Diệc Phong vừa tiếp nhận bạn trai Amy chưa tới hai ngày thì thiết bị nhập khẩu của bệnh viện bị hải quan tạm giữ, ngay sau đó khoản vay của Giang Hân bị mắc kẹt, công xưởng bị thanh tra môi trường quy kết gây tiếng ồn quá lớn nên ra lệnh cưỡng chế ngừng sản xuất.
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều nhằm vào Tiêu Trạch, áp lực của Tiêu Trạch lúc này vô cùng lớn.
Trong văn phòng Giang Hân, mấy người đàn ông đều mang vẻ mặt nặng nề bàn bạc đối sách.
“Khoản vay ngân hàng kia không đùa được đâu.” Giám đốc tài chính Vương Uy cầm chén nước trên bàn uống ừng ực mấy ngụm, “Đám mồm mép lươn lẹo, cứ không có ý kiến gì, trước đó đều bảo được rồi, bây giờ lại đổi ý, khốn kiếp!” Vương Uy tức giận văng tục một câu.
Trong lòng Tiêu Trạch biết rõ nguyên nhân, căm tức đến nỗi bóp nát cả chiếc nắp bút máy.
“Phải nghĩ biện pháp khác.” Tống Thế Phong nói.
“Không có vốn thì chúng ta chẳng nhúc nhích gì được, sản phẩm mới cần lập tức tuyên truyền đưa ra thị trường, còn có hàng loạt linh kiện mới nhập, cuối tháng phải nộp bao nhiêu loại chi phí vụn vặt, tóm lại quá nhiều chỗ cần dùng đến tiền.”
“Vấn đề tiền tôi sẽ giải quyết.” Tiêu Trạch nhận trách nhiệm xoay xở. Thế nhưng khoản tiền lớn như vậy, trong thời gian ngắn anh biết lấy đâu ra!
Tất cả mọi người đều vì chuyện tài chính mà mày chau mặt ủ.
Bên xưởng sửa chữa.
Nhan Hoan giật tờ tạp chí trong tay Tiểu Thứ, hỏi: “Nếu bây giờ tôi đua xe với người ta thì một ván có thể kiếm được bao nhiêu?”
“Giá trị của DK là hai trăm vạn, chị ít nhất cũng phải một trăm! Chị à, chị không định đi đua xe thật đấy chứ?”
“Có ý định.” Nhan Hoan nhét tạp chí vào tay cậu ta, “Hai ngày này giúp tôi sắp xếp vài trận!”
“Điên rồi?” Tiểu Thứ ngồi thẳng thân hình phì nhiêu, trừng to mắt, “Tuyết vừa mới rơi, đường vô cùng trơn, quá nguy hiểm, không được không được.”
“Không được cũng phải được, tôi rất cần tiền.”
“Anh Tiêu mà biết thì có đồng ý không?”
“Không cho anh ấy biết là được mà, ngốc!” Nhan Hoan cốc vào trán Tiểu Thứ rồi bỏ đi, Tiểu Thứ xoa xoa trán lải nhải: “Đều là người trong hội, giấu được ai chứ!”
“Tổ chức lặng lẽ thôi!”
Thế nào là lặng lẽ. Đua xe tuyệt đối không phải là chuyện có thể lặng lẽ!
Sự việc đến tai Tiêu Trạch, anh nổi giận nghiến răng nghiến lợi, bỏ lại một phòng họp đầy người, vội vã lái Reventon chạy tới Bình Sơn. Đua xe trên đường tuyết, đó là chuyện có kẻ điên mới làm.
Một trận đấu thầm lặng, trên đỉnh Bình Sơn cũng không có quá nhiều kẻ mê xe. Tiểu Thứ mặc chiếc áo lông to xụ trông như một quả bí đỏ ục ịch, đứng trong gió rét run rẩy khuyên can Nhan Hoan đừng thi đấu, nhưng lòng Nhan Hoa