Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342052
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2052 lượt.
n ông duy nhất được xem như còn tỉnh táo, sau khi lần lượt tiễn mọi người về, Tiêu Trạch đỡ Nhan Hoan đứng bên đường chờ xe.
Gió ban đêm mát lạnh thổi qua khiến Nhan Hoan khẽ rùng mình, Tiêu Trạch cởi áo khoác trùm lên người cô.
Trời tối đen, xe thì ít, chờ mãi không gặp được chiếc xe trống nào, Tiêu Trạch vốn định gọi cho Amy, nhưng xem thời gian đã muộn quá rồi, không nên quấy rầy. Nhan Hoan bị hơi rượu xộc lên não, mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền, đeo bám vào người anh.
Lại một cơn gió lạnh thổi tới, Tiêu Trạch tỉnh táo lên không ít.
“Có đi được không?” Anh lay lay cô.
Nhan Hoan lắc đầu.
“Nhà tôi cách đây không xa, dám đi không?”
Nhan Hoan trợn mắt, chớp chớp, đầu lắc như trống bỏi, mắt hoa mày choáng nhìn Tiêu Trạch.
Hai tay nâng mặt cô, trán chạm vào đầu cô, Tiêu Trạch nhịn xuống nỗi xúc động muốn hôn môi cô, nói: “Bây giờ đưa cô tới nhà tôi.”
Anh kéo cánh tay cô, gập người, Nhan Hoan kháng cự, một giây sau người đã nằm trên lưng anh.
“Thả, tôi xuống, tôi không cần đến nhà anh.”
“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô.”
Lời nói dường như mang theo ý cam đoan, Nhan Hoan tin rằng anh sẽ không có hành động gì quá đáng, bèn thôi giãy giụa, an tâm ghé vào trên lưng anh.
Lưng của anh rất ấm áp, rất rộng lớn, Nhan Hoan nhớ khi còn bé cô cũng thường được cha cõng trên lưng, hồi đó, cô còn nhỏ, được nâng niu trong lòng bàn tay, ai cũng hâm mộ cô công chúa nhỏ hồn nhiên đáng yêu, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống hạnh phúc đó tiếp diễn cho đến khi cô mười hai tuổi, sau mười hai tuổi, người được gọi là cha đó không biết đã cõng con nhà ai trên lưng. Nghĩ lại những điều này lòng cảm thấy chua xót, sụt sịt mũi nhắm mắt lại, đêm nay cô hơi đa sầu đa cảm.
Rượu vẫn chưa tan hẳn, chân mỏi muốn nhũn ra nhưng Tiêu Trạch vẫn bước đi vô cùng cẩn trọng trong đêm tối, rẽ vào một con hẻm nhỏ chính là Bình Hồ Động, căn cứ bí mật của anh.
Lúc lăn được lên giường, Nhan Hoan đã ngủ say như lợn chết, Tiêu Trạch ngồi bên giường lau mồ hôi trên gương mặt, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Gương mặt say rượu đỏ như quả táo, chiếc áo len xộc xệch cổ áo trễ xuống quá nửa, một bên vai phải nhẵn mịn lộ ra ngoài không khí, mê hoặc ánh mắt anh.
Có lẽ do ánh sáng đèn bàn quá chói mắt, cô nâng tay phải gác lên trán, một vết sẹo sáng màu kéo dài từ gan bàn tay tới tận cổ tay hiện ra rõ ràng trước mắt Tiêu Trạch.
Giường của anh
Nửa tiếng đi nhà vệ sinh ba lần, lúc này Triển Dương đang đi tới đi lui trong phòng thư ký. Thư ký Ada khó chịu hỏi thăm: “Trợ lý Triển, không có chuyện gì chứ?”
Triển Dương nín nhịn cả buổi mới đáp một câu, “Không có gì.”
Không có gì mới là lạ! Mặc kệ, đằng nào cũng là chết, chết sớm đầu thai sớm, Triển Dương quyết định, đi nhanh tới trước văn phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu, gõ cửa nhẹ hai cái mới đi vào.
Trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, Lãnh Ngự Thần đang ngồi trước bàn làm việc phê duyệt văn bản tài liệu, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Nguồn gốc hai công ty kia điều tra thế nào rồi?”
“Mảnh đất ở thành Đông, bên thành phố có ý để thời gian cạnh tranh nhằm nâng giá cao lên một chút.”
“Bọn họ đương nhiên hy vọng yết giá càng cao càng tốt.” Lãnh Ngự Thần đóng nắp bút máy, nói: “Vốn của Lãnh Thị chỉ dùng vào những việc cần thiết nhất, chuyện có thể dùng đầu óc để giải quyết thì đừng dùng tiền, đừng quên Hoa Thần làm giàu dựa vào cái gì, sức ảnh hưởng của dư luận không cần tôi nói chắc cậu cũng hiểu.”
Triển Dương cười: “Ông chủ, thật hiểm.”
“Hiểm ư?” Lãnh Ngự Thần không cho là vậy.
Thương trường như chiến trường, ngày ngày trôi qua không phải mưa bom bão đạn thì cũng là anh lừa tôi gạt, những kẻ đã có chỗ đứng ai dám nói mình trong sạch.
“Ha ha.” Triển Dương gượng cười hai tiếng, nghĩ đến câu nói kìm nén trong lòng, cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Còn việc gì?” Lãnh Ngự Thần hỏi.
“Ông chủ, ừm, tối qua, Nhan tiểu thư và Tiêu tổng…” Triển Dương nhìn Lãnh Ngự Thần hơi biến sắc mặt, cắn răng quyết đoán nói: “Hai ngươi qua đêm cùng một chỗ.” Phù! Trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng nói ra rồi.
“Không phải bảo cậu trông chừng cậu ta sao?” Lãnh Ngự Thần nghiến răng nói lớn.
Triển Dương run bắn người giải thích: “Tổng giám đốc nói trông chừng Tiêu Trạch, chưa nói là không để hai người họ đi với nhau, có lẽ sự việc không phải như anh tưởng tượng, tôi cảm thấy Nhan tiểu thư không phải loại người tùy tiện.”
“Vậy Tiêu Trạch đang ở đâu?”
Nghĩ tới hai người qua đêm cùng nhau, lòng Lãnh Ngự Thần như bị lửa thiêu đốt, vừa bỏng rát, vừa đau đớn. Lòng bàn tay phát ra tiếng vang nặng nề, chiếc bút máy có giá hơn một vạn bị bẻ gẫy, mực nước màu đen nhỏ xuống trang giấy trắng như tuyết, so với máu nhìn còn giật mình hơn khiến Triển Dương lạnh gáy kinh hãi.
“Liên hệ với Tiêu Kiến Đông, nói vụ làm ăn với Pierce Lãnh Thị đồng ý hợp tác với ông ấy.”
Triển Dương hoảng sợ kêu lên: “Lãnh tổng, đó là dự án của mình chúng ta, tròn khuyết chúng ta chịu cả, không gian lợi nhuận rất l