Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.
m thế nào. Nhớ lại ngày trước, Diêu Bội Bội đã từng nói với cô: “Khi nào có thể bình tĩnh thản nhiên đối mặt với người của Lãnh gia, khi đó là con đã thoát ra được khỏi quá khứ đau buồn.”
Một lọn tóc đen bị mồ hôi thấm ướt dính bết vào má, Lãnh Ngự Thần đưa tay muốn giúp cô gạt ra, Nhan Hoan nghiêng người né tránh, ánh mắt cô nhìn anh ngập tràn sự cảnh giác.
Một bầu không khí không bình thường chậm rãi lưu động giữa hai người, Mã Khải ho nhẹ một tiếng, niềm nở mời Lãnh Ngự Thần vào văn phòng của Aken.
Aken trở về biết có người đến làm loạn, lập tức định đi tìm bọn chúng tính sổ nhưng bị Mã Khải ngăn lại. Tiểu Thứ và A Hạ không thèm nghe, chẳng biết lấy ở đâu ra hai thanh đao, chuẩn bị đi chém người.
“Sao tôi chẳng thấy hai người có tố chất làm xã hội đen gì cả.” Nhan Hoan bưng chén nước chế giễu.
Người, trái tim dễ dàng bị Lãnh Ngự Thần khuấy đảo, giờ vẫn chưa lắng lại.
“Thân là đàn ông, bọn em không thể trơ mắt nhìn chị bị bắt nạt được.” Tiểu Thứ nuốt không trôi cục tức này.
Nhan Hoan nói: “Bọn chúng đã bị giáo huấn rồi.”
Tiểu Thứ vứt cây đao qua một bên, nhìn nhân vật tai to mặt lớn trong văn phòng Aken, huých huých A Hạ, nói: “Anh ta bắt đầu chơi xe từ lúc nào vậy?”
“Ai biết là đến sửa xe hay là tán gái, kẻ có tiền, cậu không hiểu được đâu. Đúng không, chị?” A Hạ ném vấn đề sang cho Nhan Hoan.
Nhan Hoan liếc cậu ta, “Làm sao tôi biết.”
A Hạ đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu trêu chọc cô, “Chị Hoan, bây giờ chị là nữ thần trong lòng đàn ông, là tình nhân trong mộng, có biết bao nhiêu người xếp hàng muốn theo đuổi chị.”
“Nói vớ vẩn gì đó.” Nhan Hoan lườm cậu ta.
“Em không nói vớ vẩn, chị chính là vua Bình Sơn thế hệ mới đó! Là nữ thần trong lòng những kẻ đua xe.”
“Đừng có nhục mạ tôi.” Nhan Hoan đá vào mông cậu ta, hai người bắt đầu náo loạn.
Lãnh Ngự Thần từ văn phòng Aken đi ra, nhìn hai người đang vui đùa ầm ĩ, sắc mặt lộ vẻ không vui. Ken gọi Nhan Hoan lại, “Nhan Hoan, xử lý xe giúp Lãnh tổng một chút.”
Nhan Hoan thu lại nụ cười, nói qua kẽ răng, “Được.” A Hạ đứng dậy phủi bụi trên quần, không thích loại ánh mắt nhìn người lạnh lùng của Lãnh Ngự Thần.
Nhan Hoan xem xe cho Lãnh Ngự Thần, kính chắn gió của Corvette Z06 phiên bản 10 bị cây côn sắt nện vỡ.
“Thay kính là được.”
“Anh muốn sửa xe.” Lãnh Ngự Thần nói.
Nhan Hoan giương mắt nhìn anh, “Lãnh tổng, muốn sửa như thế nào?”
“Em cảm thấy như thế nào thì tốt?” Nói thật, Lãnh Ngự Thần chưa bao giờ bước chân vào lĩnh vực này, kiến thức về xe cộ rất mơ hồ.
Thân là thợ sửa xe thể thao, đối với tất cả tính năng của các loại xe thể thao đẳng cấp, Nhan Hoan đều nắm rõ như lòng bàn tay. Cô chỉ vào nắp động cơ, ngữ khí tràn đầy tự tin, nói: “Động cơ V8 7 lít, 505 mã lực, phía trước trang bị mô-tơ đẩy, hộp số bằng tay sáu mức độ, vận tốc cao nhất có thể đạt tới 318km/h. Siêu xe quý tộc, Lãnh tổng lái, không cần sửa.”
“Anh nghe nói, em sửa xe căn cứ vào kỹ thuật điều khiển của chủ xe, hình như em vẫn chưa xem anh lái xe?” Không cho cô cơ hội từ chối, Lãnh Ngự Thần đã ngồi vào trong xe.
Sống trong cùng một thành phố, sớm muộn gì cũng có dịp chạm mặt, đã trốn không thoát thì phải can đảm đối mặt. Khúc mắc cũng nên tự mình cởi bỏ.
Nhan Hoan thản nhiên ngồi vào vị trí lái phụ, Lãnh Ngự Thần chạy xe ra khỏi xưởng sửa chữa.
Từ trạng thái tĩnh tăng lên 100km/h chỉ cần ba phẩy bảy giây, lại bị Lãnh Ngự Thần lái với tốc độ của rùa bò. Chiếc xe màu đen như một con ốc sên bò trên đường cái Hòa Ninh, Nhan Hoan tựa vào cửa xe, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ, dường như bất chứ chuyện gì cũng không khơi gợi được sự chú ý của cô.
Cây hòe già lá đỏ trong học viện Thánh Nam đã bắt đầu rụng lá, mùa của những phiền muộn thương cảm đã đến rồi.
Không khí trong xe nặng nề khiến người ta khó thở, người đàn ông lạnh lùng đanh thép sắc bén trên thương trường vậy mà không thể tìm được lời dạo đầu phá vỡ sự trầm mặc, sầu não đập tay lái một cái.
Nhan Hoan chớp chớp mắt, mở miệng, “Nó chọc gì vào anh à?”
“…”
Lãnh Ngự Thần nhìn cô một cái, đánh tay lái, xe quẹo vào chỗ đậu xe bên đường, anh mở cửa xuống xe, chạy về phía cửa hàng bánh kem ở dãy phố đối diện.
Đến lúc Nhan Hoan có phản ứng, Lãnh Ngự Thần đã ra khỏi cửa hàng bánh kem, trên tay cầm một hộp bánh xinh xắn và một ly đồ uống, mặc kệ dòng xe cộ đang lao nhanh trên đường, anh chạy về phía cô, nhịp chân vô cùng gấp gáp.
Nếu có một người đàn ông trên người toàn là ưu điểm, chín chắn vững vàng, đẹp trai phong độ, thậm chí không có lấy nửa cô bạn gái, anh ta gần như điên cuồng tìm kiếm bạn mười năm, bạn có thể động lòng không?
Nhan Hoan không dám hi vọng xa vời loại chấp nhất này là tình yêu.
Bởi vì Diêu Bội Bội đã từng nói: Tình yêu là thứ dối trá nhất trên thế gian này.
Nhan Hoan chăm chú nhìn hộp bánh kem trang trí tỉ mỉ, phì cười.
Anh đang làm gì vậy, giúp cô tìm lại hồi ức sao?
Lãnh Ngự Thần ngồi vào xe, đưa hộp bánh kem tới trước mặt cô, nói: “Hôm nay là thứ Sáu.”
Nhan Hoan không nhận, nói: “Phật tử ăn cha