Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1342086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2086 lượt.

âu không gặp mặt, gương mặt vẫn đẹp như thế, nhưng giữa hai đầu lông mày lại lộ ra sự mỏi mệt.
“Sáng có ăn điểm tâm không?” Tiêu Trạch hỏi.
“Không.” Nhan Hoan thành thật khai báo.
“Muốn tôi phải lo lắng cho em sao?”
“…” Nhan Hoan mím môi cười.
Nụ cười đó khiến tâm tình Tiêu Trạch tốt hơn nhiều, lại hỏi cô: “Vết thương ở tay đã thay thuốc chưa?”
“Cái này có.” Nhan Hoan giơ cổ tay đã được tháo băng gạc, “Nhìn xem, đã đóng vảy rồi.”
Vết thương màu nâu chiếm cứ nơi cổ tay mảnh khảnh, Tiêu Trạch nhìn cũng đau lòng. Nhan Hoan hạ tay, động tác làm dây áo ngủ hơi trượt xuống, nói: “Đừng chỉ nói về tôi, anh ở bên đó thế nào, không ăn quen cơm Tây sao? Hình như gầy đi rồi.”
Tiêu Trạch sờ sờ mặt, cười: “Không có mì thịt bò hợp khẩu vị.”
Nói chuyện phiếm với một cô gái mặc áo ngủ gợi cảm, đây có được xem là video kích thích không. Cảm giác nóng nực bốc lên, nơi nào đó có sự biến đổi. Anh cũng chỉ là một người đàn ông sinh lý bình thường.
Nhan Hoan bật cười, sau đó giả bộ bất mãn nói: “Còn không biết xấu hổ nhắc đến mì thịt bò, keo kiệt.”
“Tôi keo kiệt! Ha ha.” Tiêu Trạch bị dáng vẻ dễ thương hiếm thấy của cô chọc cười. “Sao không hỏi tôi tại sao chỉ mời em ăn mì thịt bò.”
“Tiết kiệm tiền chứ sao.”
“Tôi là người nhỏ mọn như vậy à?”
“Đúng vậy.”
Tiêu Trạch mím môi cười, “Muốn biết tại sao tôi toàn mời em ăn mì thịt bò không?”
“Có.” Nhan Hoan gật đầu.
Tiêu Trạch ngoắc ngoắc tay, “Ghé tai lại gần đây.”
Nhan Hoan thật sự tin lời anh, ghé sát tai vào, phong cảnh trước ngực bị phóng đại. Yết hầu trượt lên trượt xuống, có một sự gợi cảm không nói nên lời, Tiêu Trạch đặt tay bên môi, đè thấp giọng nói với màn hình: “Tôi thích nhìn dáng vẻ em lúc ăn mì, cái miệng nhỏ chu lên mút sợi mì, vô cùng thú vị.”
Nhan Hoan cảm thấy mất tự nhiên, dời ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn anh. Hóa ra được người ta nói thích gì đó là cảm giác vui như vậy, tại sao trước kia cô không phát hiện ra.
Bởi vì cô cũng thích anh sao?
Cô thích anh!
Dáng vẻ băn khoăn bồn chồn của cô khiến những mỏi mệt vài ngày qua như dần tan biến hết, Tiêu Trạch cảm thấy rất tốt.
“Anh yêu.” Một giọng nữ đột ngột xen vào khiến Tiêu Trạch giật mình, ngay sau đó là mùi hương nước hoa nồng nặc xộc vào khoang mũi. Ngửi thấy mùi hương này Tiêu Trạch đã biết người đến là ai, chưa kịp quay đầu lại ngăn cản thì hai cánh tay vừa trắng vừa mịn đã vòng qua cổ anh.
Amy theo sau Phỉ Phỉ đi vào đành bó tay, “Tôi xin lỗi, ông chủ.”
Vì vậy, hình ảnh Nhan Hoan nhìn thấy chính là, một cô gái mặc váy ngủ màu đỏ từ phía sau ôm sát lấy Tiêu Trạch, ỏn ẻn nói: “Anh yêu, tối nay chúng ta ăn gì đây?”
Tính xấu của đàn ông.
Một ngọn lửa chạy thẳng từ chân lên tới đỉnh đầu, Nhan Hoan trực tiếp tắt máy.
Tiêu Trạch nhìn hình ảnh đã bị gián đoạn, nghĩ thầm, xong rồi, hiểu lầm rồi. Anh đẩy hai cánh tay đang bám trên vai mình, cố nén giận, nói: “Phỉ Phỉ tiểu thư, xin hãy tự trọng.”
Phỉ Phỉ vòng tới trước mặt Tiêu Trạch, chớp chớp mắt, giọng nói nũng nịu như trẻ con: “Tự cái gì, trọng cái gì cơ? Đừng trừng mắt hung dữ như vậy, dọa chết tôi rồi.”
Tiêu Trạch nhíu mày, ngữ khí lạnh đi vài phần, “Bị dọa là tôi mới đúng!”
“Tôi dọa người lắm sao?” Phỉ Phỉ hất hàm, vô cùng cao ngạo nói: “Tôi đây không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng, Tiêu Trạch, tôi ngắm trúng anh rồi.”
“Cô ngắm trúng cái gì ở tôi?” Tiêu Trạch đầy vẻ thắc mắc, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Phỉ Phỉ chột dạ, hai tay lại quấn lên cổ anh, thân thể như không có xương mềm oặt dán lên người anh, một chân nhấc lên gác vào đùi Tiêu Trạch, cảm giác chạm vào vật gì đó cứng rắn, cô ta hơi kinh ngạc nhưng lập tức khôi phục sự tự nhiên, cười vui vẻ. Cô ta đi thẳng vào vấn đề: “Không phải anh muốn nắm được quyền đại lý sao, anh biết cha tôi thương tôi nhất, kể cả bản kế hoạch của Lãnh Thị cũng không địch nổi một câu nói của tôi, làm bạn trai tôi sẽ không bị thiệt thòi.”
Phỉ Phỉ ra sức khiêu khích. Tiêu Trạch giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng hiểu rõ nếu đẩy cô ta ra đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền đại lý, sau đó chỉ có ảo não quay về thành phố C.
Không cam lòng, một chút cũng không cam lòng.
Tiêu Kiến Đông nói: Con gái tốt nhà ai bằng lòng gả cho loại phá gia chi tử chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp như anh chứ.
Không giành được quyền đại lý, anh sẽ không thể ngẩng đầu trước mặt Nhan Hoan.
Thấy vẻ do dự của Tiêu Trạch, Phỉ Phỉ cười quyến rũ: “Đối với sản nghiệp khổng lồ của tập đoàn Mạch Kha mà nói, quyền đại lý nho nhỏ căn bản chẳng đáng nhắc tới, trở thành một thành viên trong gia tộc Hill, thứ anh lấy được không chỉ có tôi. Anh cũng biết cha tôi chỉ có một đứa con gái là tôi, tôi lại không thích công việc kinh doanh. Nghĩ đến tương lai của anh…” Cặp môi đỏ mọng chậm chạp hạ xuống với tốc độ mài mòn ý chí con người, trán, đôi mày kiếm, sống mũi…
Người đẹp, tiền tài, lợi ích, bàn tay nhỏ bé đang chìa ra mê hoặc ý chí. Cự tuyệt cô ta đồng nghĩa với cự tuyệt quyền đại lý, cự tuyệt Mạch Kha, cự tuyệt một gia tài cực lớn.
Nhan