Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2080 lượt.
anh hiểu.
Tiêu Trạch cảm thấy rất vui, đồng thời bỗng nhiên có cảm giác anh thật thấp hèn trước mặt Nhan Hoan. Ngẫm lại bản thân ngoại trừ có tiền, vóc dáng cao lớn, chẳng biết có chỗ nào mạnh mẽ hơn cô.
Amy ngồi bên kia ghế sô-pha, vừa bưng chén hồng trà vừa liếc trộm sắc mặt trời âm u dần chuyển trong xanh của ông chủ, âm thầm suy đoán ai vừa gửi tin nhắn.
“Amy.”
“Vâng.” Amy buông chén hồng trà, ngồi thẳng người, “Ông chủ, có gì dặn dò?”
Tiêu Trạch nhẹ giọng chỉ thị: “Lấy bản kế hoạch ra đây.”
“Hả!”
“Không phải muốn sửa sao.”
Amy mừng rỡ, chưa kịp đứng dậy thì tiếng đập cửa đã vang lên.
Là Quincy, đại diện của Lãnh Thị. Anh ta đưa bản kế hoạch cho Tiêu Trạch, “Tiêu tổng, đây là bản kế hoạch mới tổng công ty vừa gửi đến.”
Tiêu Trạch bán tin bán nghi nhận lấy, tiện tay mở ra, đôi mày dần dần nhíu lại, vẻ nửa tin nửa ngờ trong mắt dần chuyển thành phẫn nộ. “Xoạch” một tiếng, tập văn kiện bị nặng nề khép lại, anh lạnh lùng châm chọc một câu, “Từ cục cảnh sát đi ra vẫn còn về công ty viết lại bản kế hoạch, Lãnh tổng của các người đúng là ngựa không dừng vó, không ngại cực khổ nhỉ!”
Mối tình đầu
Quincy đi rồi, Tiêu Trạch giận dữ ném tập tài liệu lên mặt bàn. Tên khốn Lãnh Ngự Thần bắt anh phải xông pha chiến đấu, hắn ở nhà chạy theo người phụ nữ của anh, cái đó chưa nói, hắn còn mang bản kế hoạch giả ra để chơi anh.
“Sao lại tức giận thế, ông chủ.” Amy cầm bản kế hoạch trên bàn lên xem, không thể tin được, nói: “Bản này còn tốt hơn bản kia rất nhiều, sao bây giờ Lãnh tổng mới đưa ra.”
“Có lẽ sớm đã nghĩ đến chuyện sẽ có người động đến bản kế hoạch, nên mới giữ lại một bản, cho thấy rằng không hề tin tưởng tôi.” Tiêu Trạch thở dài, cũng đúng, chính anh cũng không tin vào bản thân mình, Lãnh Ngự Thần xưa nay làm việc luôn cẩn trọng sao có thể tin tưởng anh cơ chứ!
“Amy, giúp tôi điều tra về người có tên là Pierce này, càng kỹ càng tốt.”
“Mẹ bảo ba cứ yên tâm, mọi chuyện con sẽ giải quyết ổn thỏa, mọi người cứ thoải mái chơi thêm vài ngày.”
Từ Giai Oánh cười rộ lên, “Con ngoan làm tốt lắm, Lãnh gia tất thảy sớm muộn gì đều là của con, kể cả hai mẹ con ngu ngốc kia có trở về thì cũng đừng mơ tưởng lấy được một xu của mẹ.”
“Mẹ!” Lãnh Ngự Thần tỏ rõ sự bất mãn, “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, không có việc gì thì con cúp máy trước.”
Từ Giai Oánh nghĩ mãi không hiểu vì sao mỗi lần nhắc đến hai mẹ con Diêu Bội Bội, Lãnh Ngự Thần lại tỏ thái độ với bà, lại càng nghĩ không ra rốt cuộc bà và Lãnh Thế Hùng đã đắc tội với ai mà để bây giờ không thể nhập cảnh được trên cả vùng lãnh thổ của đế quốc Anh. [1'>
[1'> Edinburgh là thủ đô của Scotland, đế quốc Anh ở đây (Britain) bao gồm có England, Scotland và Ireland.
Lúc Lãnh Tiểu Mạn nhận được tin tức đã là tối ngày hôm đó. Vừa quay xong một quảng cáo dầu gội đầu, cô vội vã theo Lâm Thành trở về, ngả người trên ghế sau xe nghỉ ngơi. Người đại diện Paul cầm báo hét lên, “Tiểu Mạn, anh của cô lên báo.”
Lãnh Tiểu Mạn nhắm mắt mệt mỏi nói: “Anh tôi thường xuyên lên bản tin kinh tế và tài chính, có gì kì lạ.”
“Tiểu thư, là bản tin xã hội, nhân vật có thế lực trong giới kinh doanh vung nắm đấm, hai nam tranh một nữ.” Paul huých Lãnh Tiểu Mạn, “Anh của cô đánh nhau vì phụ nữ.”
“Gì!” Lãnh Tiểu Mạn kinh hãi, ngồi bật dậy cướp tờ báo trong tay Paul. Hình ảnh nhân vật nữ chính trong bản tin hơi mờ nhìn không rõ, mái tóc dài che khuất gương mặt, không nhìn ra được diện mạo, Lãnh Tiểu Mạn mở to mắt hết cỡ, càng nhìn càng cảm thấy giống một người.
“Mau đưa tôi tới Tân Tây Lộ.”
“Không về trường học sao?”
“Tân Tây Lộ, nhanh lên.” Trong lòng thấp thỏm bất an, Lãnh Tiểu Mạn thực sự muốn đi chứng minh một việc.
Lãnh Ngự Thần có một căn hộ ở Tân Tây Lộ, bình thường anh đều ở đây, rất ít về nhà. Lãnh Tiểu Mạn điên cuồng nhấn chuông cửa, quản gia giày Tây Âu phục phong phạm kiểu Anh ra mở cửa.
“Lãnh tiểu thư.”
“Anh tôi bảo tôi tới lấy quyển sách.”
Lãnh Tiểu Mạn đã gọi điện cho Triển Dương, moi được hành tung đêm nay của Lãnh Ngự Thần, biết được anh sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Rảo bước chạy vào thư phòng, đến bàn sách, cô ra sức cạy mở ngăn kéo đã khóa chặt, gây ra tiếng động không nhỏ. Quản gia cũng không để ý, trong mắt ông, tiểu thư của Lãnh gia chính là một cô nhóc hấp tấp bộp chộp.
Năm phút sau, cuối cùng Lãnh Tiểu Mạn cũng cạy được ổ khóa, kéo ra, một bức ảnh chụp cũ kỹ đập vào mắt. Lãnh Tiểu Mạn vừa liếc mắt đã nhận ra người trên ảnh là Nhan Hoan.
Cô gái có quan hệ không rõ ràng với Tiêu Trạch và anh trai của cô.
Chuyện là như thế nào?
Đè nén nghi vấn trong lòng, Lãnh Tiểu Mạn thả lại bức ảnh vào ngăn kéo, làm như chưa từng động đến, thản nhiên đi ra khỏi thư phòng, mặc kệ quản gia, cứ thế đi ra khỏi nhà. Trong vườn hoa nhỏ dưới lầu, Lãnh Tiểu Mạn bấm số điện thoại của Tiêu Trạch…
Thành phố tài chính, tổng bộ của tập đoàn Mạch Kha, sàn giao dịch London…
“Thật xin lỗi Tiêu tiên sinh, lịch trình của Pierce ti