Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134477
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/477 lượt.
ì không thể nào không bội phục vị thiên tài này.
Cô còn nhớ rõ ngày đó trước khi đi cô còn nói với Vũ Chính: “Nếu có thể có được nó, em tình nguyện bán mình ở trong này…” cuối cùng còn lưu luyến không rời nhìn ngắm bức họa kia, thật lâu sau vẫn không chịu rời đi.
Khi đó Vũ Chính chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên cô: “Em quên em đã bán mình cho anh rồi sao? Hơn nữa, thật sự rất xin lỗi, ông xã của em vẫn chưa có khả năng mang nó về nhà…” Nhà riêng của Hugo thuộc về bộ văn hóa của Pháp, tất cả những thứ bên trong đều thuộc về hiện vật khảo cổ, cho dù anh có năng lực lớn đến đâu cũng không có cách nào mang về nhà một di vật quốc gia cả. Nhưng mà, ánh mắt thất vọng cùng sự khát vọng thật sâu trong đáy mắt Hinh Ý đã động đến lòng anh, sớm đã khắc vào đồ vật trở thành một ấn kí.
Cô kéo suy nghĩ của mình lại, đè nén lại cõi lòng chấn động cùng nước mắt nơi khóe mắt, xoay người đi về phía anh, đứng trước mặt anh, tuy biết rõ đây là sự thật nhưng vẫn không thể tin được, vẫn nhịn không được mà hỏi: “Đây là đồ dởm phải không?”
Anh cười không đáp, Flora đứng bên cạnh giải thích: “Thật ra bức tranh này từ thế chiến thứ hai, lúc nước Đức xâm chiếm Paris đã bị người Nazi đánh cắp, bức tranh trong nhà riêng của Hugo kia mới là đồ giả, bút tích thực sự đã đi gần một nửa quả địa cầu, đổi qua ba chủ… ba năm trước đây Giang tiên sinh đã ủy thác cho phòng tranh chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm bức tranh này, nhưng mà một người Hà Lan sưu tập được bức tranh này lại nhất định không chịu bán. Đến đầu năm nay, ông ấy chủ động liên lạc với phòng tranh chúng tôi, nói là vì tài chính có nguy cơ bị tổn thất nghiêm trọng, cần tìm người thích hợp mua lại một số bức tranh lấy tiền mặt xoay vòng. Nhưng vị kia chắc hẳn cũng vô cùng yêu mến bức tranh này, đến đầu tháng trước vẫn còn do dự. Vì thế Giang tiên sinh đã tự mình bay sang Hà Lan bàn bạc đồng thời thể hiện thành ý với ông ấy…”
Hinh Ý cũng không nghe cô ấy nói gì tiếp theo, kiễng mũi chân hung hăng chặn miệng anh lại, xoay tròn khoảng vài vòng, đầu lưỡi nóng bỏng cố gắng lùng sục trong miệng anh, nước mặt theo gương mặt chảy xuống, không một tiếng động. Flora đứng bên cạnh mỉm cười lui ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại, không muốn quấy rầy nụ hôn dài đúng tiêu chuẩn lại cảm động này.
Cuối cùng hai người run rẩy tách nhau ra, thở hổn hển, trong phòng yên lặng, chỉ tồn tại hơi thở của nhau. Cô ôm chặt lấy anh, dán mặt vào lồng ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống áo anh. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói chuyện này với cô, chưa bao giờ nói cho cô biết anh luôn ở sau lưng bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Một tháng trước là lúc anh vừa trở về Mĩ, cũng là thời điểm sức khỏe của anh tệ hại nhất, trong tình huống như vậy mà anh còn đích thân bay một chuyến đến Hà Lan.
Cho tới bây giờ anh luôn dùng cách của mình để làm cho cô vui vẻ, làm cho cô cảm thấy hạnh phúc. Trước kia cô ngu xuẩn như vậy, chưa bao giờ biết rõ sau lưng cô anh đã làm nhiều việc như vậy, còn hết lần này đến lần khác ích kỉ mà tổn thương anh, không tin tưởng anh… Có lẽ trước đây cô thật sự không hiểu, khi thật sự yêu một người, không cần phải nói cho cô biết đã làm những gì cho cô ấy, chỉ cần làm cho cô ấy vui vẻ là đủ rồi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đang mỉm cười của anh, không muốn để cho anh chê cười, giọng nói có hơi khàn khàn, đặc sệt giọng mũi nói: “Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em nên mới bù đắp lớn như vậy không?”
Anh hôn lên đôi mắt vừa rơi lệ của cô, nhẹ nói: “Đứa ngốc.” Ánh mắt tràn ngập sủng nịnh như muốn chôn vùi cô, ánh lên một tia hào quang khi đã dùng hết tất cả sức lực, cố gắng hết sức như vậy, toàn tâm toàn ý như vậy.
Trong một nhà hàng bình thường bên bờ biển trên đường số 15th, tuy không phải là nhà hàng cao cấp như Lâm Tam Tinh của anh nhưng mà bởi vì “Có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn đẹp nhất Đại Tây Dương” nên nổi tiếng, hơn nữa quản lí kiêm ông chủ ở đây đã từng làm quản lí cho khách sạn Hilton, chất lượng của thức ăn tuyệt đối đảm bảo, muốn dùng bữa tối ở chỗ này, cho dù là người quen cũng phải đặt trước một tuần.
“Em đi lấy xe lăn tới được không?” thật ra cô cũng không có ý định nói ra lời khiến cho anh không vui nhưng mà sau khi vịn anh đứng vững lại, cả người anh đều cứng ngắc mà run nhè nhẹ, dường như đang dùng chút sức cuối cùng để chống đỡ thân thể mình. Vừa rồi