Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/488 lượt.

ó thể làm cho người ta không muốn có chứ?
"Imagine me without you.
I\'d be lost and so confused.
I wouldn\'t last a day, I d be afraid.
Without you there to see me through.
Imagine me without you.
Lord, you know it \'s just impossible.
Because of you, it\'s all brand new.
My life is now worthwhile.
I can\'t imagine me without you.
When you caught me I was falling.
You \'re love lifted me back on my feet.
It was like you heard me calling.
And you rush to set me free.
When I found you I was blessed.
And I will never leave you, I need you.
Imagine me without you.
I \'d be lost and so confused…”
Ánh mắt của cô phảng phất như có nước mắt, tích lại trong lòng anh, tay cầm microphone có hơi run run, cố nén nước mắt nói: “Chồng của tôi anh ấy vô cùng yêu quý tôi, tình nguyện vì tôi mà làm tất cả những việc khiến cho tôi vui vẻ. Nhưng mà, tôi từng làm những chuyện làm cho anh ấy rất đau lòng…” Cô dừng lại một chút, đè nén tiếng nức nở, tiếng vỗ tay vang lên từ những người bên dưới đài. Ánh mắt anh nhìn cô đều là sự cổ vũ dịu dàng, khẽ mỉm cười cổ vũ cô tiếp tục nói tiếp. Hinh Ý cắn môi một lúc lâu, nở một nụ cười mới nói: “Nhưng mà, chuyện trước kia đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng nhất là hiện tại, tương lai. Anh có nguyện ý cùng em “Cùng nhau nắm tay đi đến đầu bạc răng long” không?” Đôi mắt rưng rưng của cô nhìn thẳng tắp vào anh, không để cho anh có một chút cơ hội trốn thoát nào, từng bước một đến gần anh, “Bởi vì em thật sự không thể nào tưởng tượng được không có anh em sẽ thế nào, em biết trước kia em rất tùy hứng, rất bướng bỉnh… cố giành lấy tất cả mình muốn có mà xem nhẹ cảm thụ của anh… nhưng mà, em phát hiện ra, thì ra tất cả nếu không có anh thì không là gì cả, không còn ý nghĩa gì cả…”
Cô ngồi xổm bên cạnh anh, nắm lấy tay anh nói: “Đồng ý với em, phải ở bên cạnh em đến sinh nhật 30 tuổi, 40 tuổi của em… em muốn chúng ta cùng nhau trải qua tất cả sinh nhật… đến khi chúng ta đều già đi, đầu bạc trắng, lưng còng xuống… lúc ấy, anh vẫn sẽ nói với em, anh rất yêu em, được không?”
Anh nhìn vào đôi mắt khát vọng của cô, như đang có một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, trong ánh mắt có thương yêu cùng khát vọng, nhưng vẫn bình tĩnh nói với cô: “Thật xin lỗi, anh không thể hứa hẹn chuyện không thể làm được…”
Nước mắt của cô không có cách nào khống chế được mà rơi xuống, căng thẳng bắt lấy bàn tay hơi lạnh của anh, thống khổ nhắm hai mắt lại, dùng hết tất cả sức lực để cho mình không cảm thấy tuyệt vọng vì lời nói bất đắc dĩ của anh, rồi lại nghe thấy tiếng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Nhưng mà, anh nguyện ý dùng hết tất cả sức mạnh của mình để thực hiện nguyện vọng này của em.” Anh dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười xinh đẹp nhất trên gương mặt, cười rồi lại cắn lên ngón tay anh, không để cho mình khóc ra thành tiếng.
Từ nhà hàng nhìn sang, ánh tà dương trên mặt biển ngày càng nhỏ, mặt trời lặn dường như biểu thị cho màn đêm bàng hoàng đang buông xuống, nhưng mà, mặt trời lặn lúc này chẳng phải vì để chờ đợi một mặt trời khác mọc lên sao?






Ánh chiều tà
Cô nằm bên cạnh anh, không mở đèn, chỉ có ánh nến bên bệ cửa sổ lung linh trong đêm tối, bờ biển ngoài kia truyền vào tiếng sóng phá tan sự yên tĩnh. Ngón tay cô nhè nhạng đùa nghịch hàng lông mi cong dài của anh, rồi một đường sờ đến sóng mũi cao thẳng đến chóp mũi của anh, tinh tế dùng ngón tay vuốt ve làn môi hơi mỏng của anh, chậm rãi lướt qua chiếc cằm nhọn cương nghị… nhắm mắt lại, trong lòng thầm phác họa trăm ngàn lần hình dáng của anh. Hình bóng anh đã in sâu trong lòng cô, khi anh cười hàng mi xinh đẹp khẽ nhướng lên, lúc tức giận lại tỏ ra bình tĩnh, lúc làm nũng lại như một đứa trẻ hư… đây là người đàn ông của cô, người đàn ông dùng cả thế xác lẫn tinh thần để yêu cô.
Tay của cô chậm rãi dời xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cuộn mình vào trong lồng ngực anh, hít lấy mùi hương tinh dầu sau khi tắm xong cô đã bôi lên giúp anh mát xa, loại hương vị sâu kín như một cái cây vừa được mưa to cọ rửa qua, hòa lẫn với nhiệt độ trên cơ thể anh, tỏa vào mặt cô, tươi mát lại mang theo một chút mị hoặc, trong lúc không hế hay biết đã thấm sâu vào linh hồn người ta.
Anh nhẹ nhàng giật giật ôm chặt cô hơn một chút, không biết lầm bầm nói câu gì, cô chỉ cho là anh đang nói mớ, anh cũng đã tỉnh, giọng nói khà