Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

thật biến thái. Có khi buồn bực trong lòng nên dứt khoát kéo rèm cửa lại, khỏi phiền lòng.






Có thể nào buông tay?
Từ sau lần ở trước cửa thang máy Vũ Chính bắt gặp tình cảnh kia của Hinh Ỳ cùng Dư Chân thì đã vài ngày hai người đều không nói chuyện, đây cũng không phải vấn đề để tức giận, sau khi trở về Hinh Ý vốn cũng rất ít khi nói chuyện với anh, nhưng mà vài ngày nay Lý quản gia, người giúp việc trong nhà đều cảm nhận được bầu không khí nặng nề của hai người, không khí trong nhà cũng nặng nề vô cùng.
Hôm nay là thứ bảy, mỗi tuần ngày này Hinh Ý đều về nhà mẹ, nhưng tuần tới công ty phải tập hợp báo cáo tài vụ quý này đưa lên cho JL kiểm tra nên cô không thể không về công ty cùng mọi người tăng ca.
Khi cô đi đến gara mới phát hiện ra mình đã để quên một văn kiện quan trọng trong thư phòng, vì vậy theo đường cũng quay trở lại thư phòng.
Trong phòng ánh sáng tràn ngập, ánh nắng sớm thậm chí là hắt vào hành lang lầu hai, làm cho mọi vật trong nhà ấm áp hơn một chút.
Vũ Chính cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân đều căng cứng, anh muốn dùng lực bước lên một bước nhưng dường như vĩnh viễn chỉ có thể dùng thân trên nghiêng người nhướng về phía trước.
Đúng lúc này thì lảo đảo một cái, bác sĩ trị liệu đứng bên cạnh nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể nghiêng ngả của anh.
Hinh Ý cảm thấy tim mình như nhảy lên yết hầu, cô dùng sức lấy tay phải che miệng của mình, sợ buông lỏng một chút cô sẽ khóc ra thành tiếng, dù cho hai mắt đã mở thật lớn nhưng nước mắt vẫn không tiếng động mà rơi đầy trên mu bàn tay cô, lạnh buốt xuyên thấu da thịt, dường như đã thấm qua máu mà thâm nhập vào trái tim đã sắp đông thành băng của cô.
Cô lập tức xoay người bước đi, không thể chờ đợi được muốn trốn thoát khỏi cảm giác thê lương bất lực này. Cô không dám liếc mắt nhìn lại, nỗi bi thương cùng bất lực trong đôi mắt anh làm cho lòng cô rung lên, cô sợ chính mình liếc mắt nhìn lại nhịn không được mà chạy tới ôm lấy anh.
Quản gia trông thấy lúc xuống lầu mặt cô đầy nước mắt, muốn đi đến nhưng rồi lại bất lực rời đi, chuyện của bọn họ một quản gia như ông làm sao có thể quản được, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
Sau khi xuống lầu Hinh Ý đi thẳng đến gara, giống như không hề có chuyện gì nổ máy xe đi về phía công ty.
Đến công ty, trước lúc xuống xe cô trang điểm lại một lần nữa rồi mới bước vào công ty, cô làm sao có thể yếu ớt như vậy? Cô không thể, cô còn phải chăm sóc cho mẹ, còn phải bảo vệ tâm huyết của ba ba.
Hít sâu một hơi, sau khi bước vào công ty, cô lại trở thành một Lâm Hinh Ý khôn khéo, cô tự nói vời mình như thế.
Dư Chân nhìn Hinh Ý mặt vô cùng tiều tụy đứng đối diện, dù cho bề ngoài có chỉnh tề thế nào thì vẫn không giấu được nội tâm mỏi mệt, cô như vậy làm cho anh nhớ tới Lâm Hinh Ý đứng trước biển rộng ở Australia, làm cho anh đau lòng.
Thừa dịp tất cả mọi người đang nghỉ trưa, anh ở trong phòng họp cẩn thận nói: “Nếu như hôm đó anh quá đường đột làm cho em khó xử thì anh rất xin lỗi. Thật ra thì anh…”
Hinh Ý đóng văn kiện lại, đứng lên ngắt lời anh: “Không liên quan đến anh.” Sau đó vẻ mặt lãnh đạm đi ra ngoài.
Dư Chân cũng lập tức vượt lên, bắt lấy cánh tay của cô, do dự một chút rồi hỏi: “Chúng ta vẫn là bạn chứ…”
Hinh Ý có chút ngạc nhiên nhìn anh, nở một nụ cười rồi nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ thì anh vẫn là bạn của cô, lúc ở Australia đã mang đến niềm vui cho cô, cả đời này cô sẽ không quên.
Dư Chân tiếp tục nói: “Vậy cùng người bạn này ăn một bữa cơm đi. Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây, ai cũng không quen biết, chỗ nào cũng không biết đường, em cũng phải làm tròn trách nhiệm của một chủ nhà đi chứ.” Anh ra vẻ không cam lòng cười cười.
Hinh Ý cũng bị dáng vẻ buồn cười của anh chọc cười.
Cảnh đêm nơi thành thị là mê người nhất, những ánh đèn neon rực sáng bầu trời thành thị, khắp nơi đều náo nhiệt người, nhưng lại không thể gây sự chú ý của Hinh Ý được.
Ngồi ở ghế phụ, Dư Chân nhìn khuôn mặt lúc sáng lúc tối lúc lại âm trầm của Hinh Ý, anh nhìn nhìn chung quanh, lập tức hỏi: “Em đang muốn đi đâu vậy?”
Hinh Ý vẫn chuyên tâm lái xe, nhìn về phía trước lạn lùng nói: “Anh không muốn đi ăn cơm sao?”
“Nhưng mà đây chính là khu tập hợp các nhà hàng cao cấp nha.” Anh nhìn nhìn chung quanh đều là những khách sạn cao cấp.
“Vậy chứ anh muốn đi đâu?” Hinh Ý có chút không nh