Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/581 lượt.
h cũng sẽ tiến hành phân tích khả năng xâm nhập vào thị trường quốc tế.
“Không phải cuộc họp hàng năm năm ngoái là do Giang tổng cùng phó tổng đi sao? Năm nay hẳn là cũng không ngoại lệ nhỉ.” Một nữ trưởng phòng 30 tuổi chụm đầu vào đám phụ nữ mân mê móng tay của mình ung dung nói.
“Làm sao có thể? Cô ngẫm lại xem, mấy năm trước bà Giang Lâm phó tổng của chúng ta vẫn chưa trở lại, Giang tổng đi cùng Hà phó tổng cũng không có gì đáng trách. Nhưng mà hiện tại bà Giang chính quy đã về rồi, việc đó sao vẫn còn đến phiên Hà Thư Mẫn được?”
“Nhưng mà hai người ấy đều là người bên này, tổng bộ JL sẽ không có ý kiến gì sao? Chính mình phái hai quản lí cấp cao mỗi năm đều không tham gia buổi tiệc cuối năm nào của công ty mình. Nghe nói cuộc họp hàng năm này đối với tất cả các quản lí cấp cao chính là chong chóng đo chiều gió tiền thưởng cuối năm đấy.” Một cô gái trẻ mặc bộ cánh thịnh hành nhất năm nay nói.
Lúc này một nhân viên nữ dáng vẻ trông giống như một cô gái trẻ mới tốt nghiệp hưng phấn nói: “Tất cả mọi người không cần đoán nữa, tin tức mới nhất từ cuộc họp lầu 74, tham dự cuộc họp hàng năm của JL năm nay chính là Giang tổng, Lâm phó tổng, còn nữa dĩ nhiên là có Lưu phó tổng.”
Trong phòng họp lầu 74, không khí cực kì yên lặng, tất cả các giám đốc đều hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không ai dám lên tiếng, chỉ nhìn vào “tứ đại trụ cột” của Giang Lâm.
Đầu tiên Hà Thư Mẫn làm khó dễ, “Tôi không cho rằng Lâm phó tổng biết tình hình năm trước, cô ấy mới đến Giang Lâm chưa tới nửa năm, căn bản là không đủ để hiểu hết về tình hình công ty.” Tuy trong công ty Vũ Chính có tiếng nói tuyệt đối, nhưng Hà Thư Mẫn vẫn cho rằng chính mình có thể cùng anh tranh luận mọi chuyện.
“Thành tích của cô ấy rất tốt, tôi nghĩ lần này để cho cô ấy tham gia cuộc họp hàng năm của JL sẽ có thể gia tăng lòng tin của JL đối với chúng ta.” Dư Chân từ đầu đến cuối không hề lên tiếng lần đầu tiên mở miệng lại là bênh vực cho Lâm Hinh Ý, tuy anh cố ý để cho chuyện xấu của mình với Hinh Ý truyền khắp công ty nhưng anh là do tổng bộ phái tới, trong mắt mọi người chính là một khâm sai đại thần, vốn đến đây để phân chia thế lực với Giang Vũ Chính, giờ khắc này lại không hê bận tâm đến lợi ích của JL.
Vũ Chính mệt mỏi nhíu mày thoáng nhìn qua Hinh Ý, cô từ khi bước vào phòng họp đều không liếc mắt nhìn anh, không biết tại vì khinh thường hay trốn tránh.
Mà Hinh Ý vẫn chỉ mặt không chút biểu tình nhìn vào màn hình laptop trước mặt, cô vốn cho rằng sáng nay đã chọc giận anh, anh nhất định sẽ không để cho cô sống yên ổn trong cuộc họp chiều nay. Nhưng mà cô đã đánh giá thấp Giang Vũ Chính, cho tới bây giờ anh vẫn chưa làm bất cứ chuyện gì quấy rầy đến công việc của cô.
“Tôi vốn còn không tán thành Lâm…” Hà Thư Mẫn vẫn kiên trì không tán thành Lâm Hinh Ý đến dự cuộc họp hàng năm của JL, thế lực của nhà họ Lâm trong công ty gần đây đã được nâng lên, mặc dù biết Vũ Chính đúng là đang giúp cô ấy nâng cao vị thế, nhưng mà cô lại không thể vừa mắt Lâm Hinh Ý có mắt không tròng không biết Giang Vũ Chính đang giúp mình. Hoặc là cô cũng đang đố kị, đố kị Lâm Hinh Ý có thể là người duy nhất anh yêu.
“Cứ quyết định vậy đi, tan họp.” Vũ Chính không đợi Hà Thư Mẫn nói xong đã điều khiển xe lăn ra khỏi phòng họp, Kelvin đi theo phía sau.
Hà Thư Mẫn cũng đuổi theo, chỉ để lại một nhóm giám đốc đang hoang mang bàn tính. Dư Chân ngồi bên cạnh Hinh Ý nhẹ giọng nói với cô, “Yên tâm đi, anh ủng hộ em.” Sau đó cho cô một nụ cười an ủi.
Hinh Ý chỉ lễ phép đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại không có một chút hưng phấn nào. Cô không biết Vũ Chính đang nghĩ gì trong lòng, nếu như muốn hạn chế địa vị của cô trong Giang Lâm, vậy thì cho cô dự cuộc họp hàng năm của JL không phải là giúp cho cô nâng cao vị thế hơn một chút sao?
Văn phòng tổng tài lầu 75 Giang Lâm, Hà Thư Mẫn nhìn sắc mặt tái nhợt và có chút xanh xao của Vũ Chính, cơn giận vừa rồi không thể bùng lên nữa, chỉ có thể buồn bực nói: “Anh hẳn là thiếu em một lời giải thích nhỉ.”
Vũ Chính sớm chỉ biết cô sẽ đuổi theo, Hà Thư Mẫn khi quyết tâm bảo vệ quan điểm của mình thì sẽ không nhượng bộ, đây cũng là nguyên nhân anh coi trọng cô.
Anh cười cười với cô, “Sớm đưa cô ấy lên cao không phải càng tốt sao? Không phải hai người đều muốn anh trở về Mĩ quản lí mọi việc sao?” Trong nụ cười kia lại mang theo một nỗi khổ bất đắc dĩ.
An