XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trang Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

́t hiện thì ra đôi chân đang bị cô ôm lấy của anh lạnh như băng, cứng ngắc giống như một khối băng, còn đang nhẹ nhàng mà rung động.
Cô ngẩng đầu lên chất vấn: “Sao lại mặc ít quần áo như vậy?”
Anh nhìn xem dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc lúc này của cô, nhớ tới dáng vẻ cô gái nhỏ ôm lấy chân anh khóc la thảm thiết, vẻ mặt càng dịu dàng, cười nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy ngồi trên đùi anh.
Hinh Ý đứng dậy theo anh, không để cho anh dùng một chút sức nào, do dự có nên ngồi lên đùi anh hay không, cô đau lòng.
Mà anh lại hai tay ôm lấy eo cô, đụng vào chỗ mẫm cảm nhất của cô, làm cho cô mềm nhũn, rơi vào trong lồng ngực anh. Dù cho phần eo của anh đã đau đến nỗi anh sắp chịu không nổi nữa, nhưng mà anh lại không có cách nào trơ mắt ra nhìn cô rời khỏi anh một lần nữa, lúc này đây, anh muốn ôm cô thật chặt, không cho cô đi.
Cô ôm chặt lấy anh, muốn đem hơi ấm của mình truyền cho anh, mặt dán chặt trên lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh, không nhanh không chậm, làm cho đáy lòng cô tuyền đến một cảm giác mềm mại. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng một chữ cũng không thể nói ra được. Chỉ muốn ôm anh như vậy, không nói gì cả, cứ ôm anh như vậy không buông tay, cả đời cũng không buông tay.
Vũ Chính cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy thân thể anh của cô ngày càng siết chặt, vẻ vui sướng trên mặt ngày càng rõ, cuối cùng vẫn nhịn không được cười đến ho khan.
Hinh Ý lại theo phản xạ tự nhiên đứng lên, vẻ mặt khẩn trương nói: “Còn cười nữa? Tay lạnh như vậy, ở trong này quá lạnh, đi xuống đi.” Tay nắm lấy bàn tay đông cứng của anh, lòng xót xa không thôi.
Cô buông tay anh ra, giúp anh cầm đôi nạng lên, nhưng anh lại kéo lấy tay cô không buông, trên mặt mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng tự giễu, chậm rãi mở miệng: “Gọi quản gia lên đi, anh không thể tự mình đi xuống được.” Thật ra thì trước kia cũng đã từng thử, nhưng mà không có một lần nào thành công, dường như mỗi lần đều lăn xuống.
Hinh Ý đưa lưng về phía anh, nghe thấy vẻ bất đắc dĩ trong giọng nói của anh, một giọt nước mắt rơi trên mặt. Nhìn thấy vừa rồi anh cầm đôi nạng rất thành thục, khẳng định đây không phải lần đầu tiên, trước kia mỗi lần khi đi lên, anh làm sao xuống dưới đây? Quản gia nhất định không biết anh đi lên, cô có thể tưởng tượng được rốt cuộc anh đã “đi” xuống dưới thế nào.
Cắn cắn môi, cô không để cho anh nghe thấy bản thân mình đau lòng cho anh mà run rẩy nên vội vàng đi ra ngoài.
Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, ánh đèn sáng tỏ, Hinh Ý nhìn thấy sắc mặt Vũ Chính tái nhợt, nhớ tới vừa rồi lúc quản gia ôm anh nhẹ đặt lên chiếc ghế sofa trong góc phòng ngủ, trên mặt anh ẩn nhẫn một vẻ thống khổ, còn có một tay vịn chặt lấy eo. Cô lo lắng ngồi bên cạnh anh hỏi: “Gọi bác sĩ riêng tới được không?”
Mà Vũ Chính chỉ nhìn cô cười yếu ớt lắc đầu, an ủi cô: “Không sao đâu.” Giọng nói không có chút lực nào.
Hinh Ý biết rõ anh rất quật cường, chỉ yên lặng đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, ngồi xổm xuống bên cạnh chân anh, nhẹ nhàng vén ống quần của anh lên, lộ ra đôi chân gầy yếu lạ thường, làn da cũng tái nhợt.
Cô cẩn thận nâng chân của anh lên bỏ vào trong nước, cho dù có ngâm trong làn nước ấm áp thì chân của anh cũng lạnh buốt không một hơi ấm, muốn đem nhiệt độ trong lòng bàn tay của mình truyền cho anh như đều không thể.
Mà cả cơ thể Vũ Chính đều dựa vào ghế sofa, nửa người dưới vốn không cảm giác được lại như có một loại sức mạnh truyền đến làm cho anh cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ thời khắc an nhàn khó có được này.
Hinh Ý nhìn những ngón chân co quắp lại của anh, hai tay mát xa bàn chân mềm mại của anh, nhớ tới vừa rồi lúc quản gia ôm anh xuống, không có giày đỡ lấy nên bàn chân rũ xuống gần thành một đường thẳng, không có chút sức sống nào. Mà Vũ Chính lại nhắm chặt hai mắt, giống như một bức tượng mà không một ai có thể nhìn thấy thấu được lòng anh.
Nhưng mà Hinh Ý lại có thể cảm giác được anh đang quẫn bách, một chút biểu cảm của anh cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của cô, loại bất lực bi thương đánh thẳng vào trái tim cô, không cho cô bất kì cơ hội nào để thở.
Những giọt nước mắt của cô không một tiếng động mà rơi xuống, bọt nước nho nhỏ long lanh như những tinh linh (những sự vật có linh hồn thuần khiết, giống nhu thiên sứ). Nếu quả thật có tinh linh thì có thể cầu nguyện cho anh có thể đứng dậy một lần nữa được khô