Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2287 lượt.

́ người còn bị ngất đi.
Diệp Chiêu lần đầu tiên xét xử, không biết xử tội của Chương huyện lệnh có liên luỵ đến người nhà ông ta không, cũng không hào hứng đối phó với đám đàn bà con gái yếu đuối. Nghe bọn họ khóc lóc thảm hại, không đủ kiên nhẫn, chỉ sợ đợi chút nữa nhìn thấy máu lại càng rắc rối hơn. Bèn gọi người lôi đi trước, đem cho Hải chủ sự xử lý, chỉ để lại Chương huyện lệnh và Chương Nam Hoa, từ từ dạy dỗ.
Không có tiếng kêu khóc của con gái, Chương huyện lệnh cũng từ sự hoảng hốt bình tĩnh trở lại, nghĩ bụng Bồ sư gia là đồ không có lợi thì không dính vào, không thể vô duyên vô cớ lấy lòng người khác. Diệp đại tướng quân trên công đường tuy diện mạo không giống con gái lắm, nhưng cử chỉ điệu bộ lại có khí thế nhiếp nhân của một vị tướng quân, thân phận e là không giả. Ông ta âm thầm chửi rủa với hành động ngu xuẩn của đứa con trai dẫn sói vào nhà. Nhưng tên đã bắn ra khỏi cung rồi thì không thể thu lại được, hối hận cũng không kịp nữa. Chỉ có thể nghiến răng chống đỡ, bèn ra bộ nhu thuận thật thà, dập đầu nói: “Diệp tướng quân đại giá đến đây, chưa thể đón tiếp từ xa, thật đáng tội”.
Diệp Chiêu nghiêm túc đập chiếc búa công đường: “Ngươi có tội gì?”.
“Việc này…”. Chương huyện lệnh chần chừ một lúc lâu, thấy bản thân mình làm việc chắc không để lại bao nhiêu chứng cứ. Còn thằng con trai tuy đối với Quận Vương gia có dã tâm, nhưng chưa bị lộ, việc vu oan giá hoạ còn chưa xong, vẫn còn đất để xoay chuyển, tình hình có thể không nguy khốn như thế, bèn mỉm cười nói: “Tụ Thuỷ lũ lụt, để khuyên những nhà có của ăn của để quyên góp cứu nạn, hạ quan bận đến nỗi chân không chạm đất, về phủ nghe thấy bạc khố bị trộm, trong lòng nóng như lửa đốt, có người xuất hiện tố cáo, manh mối chỉ ra trong phủ khâm sai mặc thường phục quần tra, trong lúc rối bời, không suy nghĩ cẩn thận. Bây giờ nghĩ lại, chắc là tên tiểu nhân Trần A Cẩu ăn cắp bạc khố, sau đó vu cáo, vu oan giá hoạ. Mong tướng quân xem xét tấm lòng của hạ quan một lòng thương dân, tha cho hạ quan tội thiếu trách nhiệm giám sát ạ”.
Diệp Chiêu nghĩ một lát rồi nói: “Truyền nhân chứng”.






Về nhà ăn cơm
Hải chủ sự sớm đã sắp xếp xong nhân chứng.
Trần A Cẩu và Kiều Hạnh được đưa lên công đường. Kiều Hạnh nhìn thấy cha con Chương gia đang quỳ trên công đường, chỉ hận một điều không thể lao lên dóc xương lột da, uống máu ăn thịt chúng. Cô nói với giọng khóc lóc, không để ý đến người khác cứ đều đều như rổ trúc đổ hạt đậu vậy, kể lại rõ ràng về việc con đê. Đến cả tên chuyên ăn trộm như Trần A Cẩu, nghe thấy thế chỉ muốn đạp cho tên hôn quan vài cái.
“Vu cáo”, mặt Chương huyện lệnh khổ sở, uất ức nói: “Hạ quan làm quan bao năm ở Tụ Thuỷ này, thanh chính liêm minh, cản trở tài lộ của không ít người. Sự việc mà cô nương Kiều Hạnh gặp phải thực sự rất đáng thương, nói lời phải có lý có cứ, không phải cứ nghe nói bừa. Tên Lý nha dịch đó không phải là người tốt! Hắn ta hoành hành bá đạo, coi trăm họ trong huyện như cỏ rác. Hạ quan muốn bãi miễn hắn ta, hắn ta vì chút tức giận, đi khắp nơi tung tin đồn nhảm, huỷ hoại danh tiếng của hạ quan. May mà ông trời có mắt, khiến hắn ta lần trước uống say rơi xuống nước bị chết đuối, chết rồi mà còn để lại lời ác độc, lừa dối cô nương Kiều Hạnh. Mong Diệp đại tướng quân minh xét ạ!”.
“Ông nói láo! Nói láo!”. Kiều Hạnh bị lời sỉ nhục của ông ta làm cho tức đến nỗi toàn thân run bắn lên: “Chị Đào Hồng cũng bị ngươi hại chết!”.
Biến nặng thành nhẹ, pháp luật không phạt tất cả mọi người, việc tham ô nhận hối lộ mà tình tiết không quá nghiêm trọng nhiều lắm là bị giáng chức bãi quan, không đủ cấu thành tội lớn.
Chương huyện lệnh nghe thấy Bồ sư gia nói thế liền thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Chiêu hỏi: “Biệt viện và chén trà Nhữ Diêu của ngươi là thế nào?”.
Chương huyện lệnh nói: “Mấy năm trước, có một thương nhân buôn muối lớn chuyển nhà đi nơi khác, trước khi đi cho thần mượn ngôi nhà này, hàng năm đều thu năm sáu mươi lạng bạc tiền thuê nhà. Hơn nữa tri huyện bốn năm đổi một lần, thần sớm muộn gì cũng phải đi, sao lại bỏ ra một số tiền lớn để mua viện làm gì chứ? Còn về chiếc chén… chiếc chén… thần cũng không biết nguồn gốc từ đâu, Hoa nhi mấy năm trước tiện mua về ở cửa hiệu trên phố, chỉ mất có năm mươi đồng”.
Chương Nam Hoa hiểu ý, nói tiếp sau: “Tướng quân là người