Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2282 lượt.
y, lập tức rút chiếc khăn tay từ trong áo ra, lau lau những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, chuẩn bị đón mừng hạnh phúc.
Diệp Chiêu bước đến cửa, bỗng dừng bước chân lại, quay đầu, chiếc roi sắt trong tay nhanh như ánh điện cuốn lấy, rồi lao ra như một con rắn độc.
Bóng đen vút lên không trung.
Đằng sau hy vọng là cả một sự tuyệt vọng còn đen hơn cả hang sâu.
Chương huyện lệnh một nhát vào eo, cái roi của Diệp Chiêu vẫn không thu lại, cuốn vào eo Chương Nam Hoa, lại một nhát.
Kiều Hạnh kêu lên một tiếng còn kinh khủng hơn gặp ma, Trần A Cẩu từ mặt đất nhảy lên, lao vào lòng cô ta, run lẩy bẩy.
Chiếc gậy sát uy trong tay Hứa bộ đầu và bộ khoái rơi xuống đất, Bồ sư gia vãi tè ra quần, cứ liên mồm lẩm bẩm: “A Di Đà Phật”.
Trên đất đầy vết máu, vô cùng kinh khủng, xung quanh là tiếng khóc lóc thảm thiết.
Đây là cảnh tượng khủng khiếp nhất mà tất cả những người ở đó cả đời cả kiếp này không dám quên.
Diệp Chiêu lạnh lùng lườm Bồ sư gia, dường như cái gì cũng biết.
Bồ sư gia vô cùng sợ hãi, ngất luôn tại chỗ.
Diệp Chiêu đã rời đi khỏi.
Trên người không có một vết máu.
Đức Tông năm thứ mười, khâm sai cứu nạn Nam Bình Quận Vương truyền lệnh, huyện lệnh Tụ Thuỷ Chương Hữu Đức tội ác tày đình, tham lam vô độ, lơ là trách nhiệm, coi thường mạng người, tội ác tày trời, không thể dung tha, xử cắt đôi người; Tú tài Chương Nam Hoa thông đồng làm việc xấu, coi thường tính mạng người dân, lấy dưới phạm trên, coi thường khâm sai, xử cắt đôi người. Tịch thu toàn bộ gia tài xung vào công quỹ, họ hàng sung quân lưu đày.
Quan trường Tụ Thuỷ thất kinh, trên trên dưới dưới đều nghe lệnh cả khâm sai, không dám chống lại.
Bồ sư gia may mắn sống sót đêm nào cũng gặp ác mộng, trong cơn ác mộng đó đều là ánh mắt của Diệp Chiêu trước khi đi. Từ đó trở đi, cho dù thăng quan tiến chức, đều cẩn thận chăm chỉ, không dám tham ô một đồng nào, được vạn dân kính yêu, gọi là Bồ Thanh Thiên. Kiều Hạnh dưới sự giúp đỡ trượng nghĩa của Hải chủ sự, lấy bạc của Quận Vương chuộc thân ra ngoài, vì đồng cảm với Trần A Cẩu sợ đến nỗi rửa tay gác kiếm, nên nảy sinh tình cảm với cậu ta, kết thành một đôi, sống với nhau đầu bạc răng long.
Trên bàn ăn.
Diệp Chiêu không vừa lòng: “Sung quân?”.
Hạ Ngọc Cẩn hiểu ý: “Những người xinh đẹp và khoẻ mạnh đưa đi quân ở Mạc Bắc, xấu xí và yếu ớt đưa về quân ở Tây Nam”.
Diệp Chiêu liền hài lòng.
Tướng công nhà mình quả nhiên là vì người nhà mình rồi.
Hải chủ sự nhanh chóng đem người đi lục soát nhà Chương huyện lệnh, nhưng chỉ lấy được ba bốn nghìn lượng bạc, khác xa so với tưởng tượng.
Ông ta bảo người nhấc số ngân lượng lên, tức giận đến báo.
Hạ Ngọc Cẩn xám mặt lại, đá số bạc lung tung khắp nơi, cậu ta tức giận hỏi: “Một tên tham quan béo như thế, sao lại không có tiền? Lục soát kỹ chưa?!”.
Cậu ta bây giờ cần nhất là tiền!
Không có tiền, lương thực cứu nạn không đủ.
Không có tiền, thì giết người cũng vô dụng.
Chương huyện lệnh không thể là một tên quan tốt, nhưng tiền của hắn ta ở đâu?
Cơ hội lớn
Việc tiền bạc trước tiên để sang một bên.
Công việc cứu nạn dưới sự giám sát lung tung của Hạ Ngọc Cẩn, do ý chí nhẫn nhịn, gánh vác trách nhiệm và tinh thần quên ăn quên ngủ của quan viên các cấp, dần dần mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.
Ở địa phương thực hiện công việc, không thể không có sự giúp đỡ của người nắm rõ tình hình địa phương.
Chương huyện lệnh ngoài việc tham ô ra còn chẳng để ý đến việc gì. Bồ sư gia lại nắm rõ việc lớn việc nhỏ ở Tụ Thuỷ này như lòng bàn tay, đầu óc lại thông minh, cơ mưu sách lược, là một người tài. Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy điều này ở hắn ta, tha mạng cho hắn ta, bảo Diệp Chiêu đơn giản dạy dỗ hắn ta vài câu, để hắn ta tự giác quyên tiền cứu giúp nạn dân, còn về số tiền quyên góp bao nhiêu, lại để cho hắn ta suy nghĩ kỹ lúc an táng cho Chương huyện lệnh.
Trăm họ huyện Tụ Thuỷ vừa ngưỡng mộ hành động anh hùng của Diệp Chiêu trừ hại cho dân, cũng vô cùng sợ hãi trước thủ đoạn của cô ấy. Những nơi cô đi qua, bọn côn đồ lưu manh đến thế nào cũng đều ngoan ngoãn cúi đầu, cải tà quy chính, không dám gây chuyện, chỉ sợ vô tình động vào cô ấy lại bị lôi đi bẻ đôi người.
Bồ sư gia thấy mọi người do dự, liền bổ sung tiếp: “Đừng nghĩ nữa. Đốt thi thể cũng là vì tốt cho mọi người, dù sao người chết cũng chết rồi,