Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1721 lượt.
hãi, một tiếng bạo rống, gia đinh xung quanh hắn lấy cung nhỏ từ trên người xuống nhằm ngay Du cùng Thiết Ngưu phóng tên.
Mũi tên vun vút bay tới! Du cân nhắc trong lòng, chợt thấy thân thể đang ôm Thiết Ngưu của y run mạnh, một tiếng kêu khẽ, lảo đảo mấy bước.
“A Du!” Thiết Ngưu vừa bị Du hù cho choáng váng lập tức đỏ con mắt, ra sức giãy ra khỏi vòng tay Du xem xét thương thế của y.
Một mũi tên bắn đến lưng Thiết Ngưu, ngay lúc mũi tên sắp sửa cắm vào lưng Thiết Ngưu, trong chớp mắt đó, Du đưa tay bắt được mũi tên. Nhưng đúng lúc này, Thiết Ngưu đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, hắn cảm thấy A Du hung hăng bấm vào thắt lưng hắn. Mũi tên sắc bén cắt qua bàn tay Du, bàn tay nắm chặt chảy xuống tiên huyết nhuốm đỏ lưng áo Thiết Ngưu, thoạt nhìn tựa như chảy ra từ giữa lưng Thiết Ngưu.
“Chúng ta đi!” Du ôm lấy Thiết Ngưu, phá tan vòng vây của đám gia đinh, xoay người phi thân lên mái nhà nhanh chóng chạy đi.
“Đuổi! Không được tha cho chúng!” Phương An thấy Phương Kính bị thương, tên bảo tiêu thì trúng tên vào chỗ hiểm, không suy nghĩ nhiều lập tức sai người truy kích.
Hai con tuấn mã thấy chủ nhân rời đi, cùng nhau hí một tiếng dài chạy ra đường lớn. Gia nhân họ Phương thấy chủ nhân không xuống lệnh, cũng tùy ý để ngựa chạy thoát.
Một truy một chạy, ra đến ngoài thành Dương Châu ba dặm thì gia đinh nhà họ Phương mất dấu hai người Phương Kính. Không cam lòng tìm kiếm một vòng mà vẫn không có tung tích, đành quay đầu lại bẩm báo việc này với Phương đại gia.
.
Lẫn trong rừng ẩn giấu giữa tầng tầng lớp lớp cỏ tranh là một ngôi nhà cỏ.
Hoàng Phủ Du đưa Thiết Ngưu vào trong nhà, nhẹ buông tay, cả người mềm nhũn, ngã vào ngực Thiết Ngưu.
“A Du! A Du!” Thiết Ngưu vừa vội vừa hối, ôm lấy người Du ngồi xuống mặt đất đau đớn gọi. Đôi mắt đen nhẵn mở to mà rơi lệ.
“Cái gì vây?” Du lười biếng nằm trong lòng Thiết Ngưu, chờ cho Thiết Ngưu kêu la náo loạn thì mới mở miệng vàng. Thuận tiện đem chân trái gác trên chân phải, ẩn hiện suy tính xa xôi.
“A Du…” Thiết Ngưu nháy mắt mất cái, không thể tin được giơ tay sờ tới sờ lui trên người Du.
“Ngươi không có việc gì? Ngươi không có việc gì sao?”
“Ta làm sao không có việc gì! Ôm ta đến trên giường mau” Du nguýt hắn một cái xem thường.
“Ừm” Thiết Ngưu chùi chùi nước mắt, nghe lời ôm lấy Du, quay người lại thấy bên vách tường có một giường gỗ được lót trải đầy đủ.
Nếu như Thiết Ngưu có một chút kinh nghiệm giang hồ thì tốt, hắn sẽ nhận thấy tại vùng thôn quê hoang vu lại có một nhà cỏ ẩn giấu, bên trong có trải da gấu đen, màn gấm buông nhẹ chạm đất, trên chiếc giường lớn được làm hoàn toàn bằng gỗ cây ngô đồng là áo ngủ bằng gấm thêu tay, quả là có bao nhiêu kỳ quái! Càng không cần phải nói đến góc tường trong nhà đã để sẵn một đống than cùng một lò sưởi bằng đồng hiếm thấy ở dân gian, bên tường kia còn đặt một bàn cùng hai ghế.
“A Du, yêm giúp ngươi gọi đại phu, ngươi chờ một chút, yêm sẽ về ngay!” Đem Du đặt cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng mà cởi giày, đắp chăn lên người cho y, Thiết Ngưu sờ hai má Du yêu thương nói.
Du chớp mắt nhìn chằm chằm Thiết Ngưu, chờ Thiết Ngươi sắp xoay người rời đi, mới chầm chậm mở miệng nói: “Ta không bị thương, là giả thôi. Lại đây, đến bên giường, giúp ta băng bó bàn tay, ta có sẵn thuốc tốt, tuyệt đối hữu dụng hơn so với bọn lang bắm bên ngoài. Đúng rồi, gối lên đùi người rất thoải mái đó!”
Vừa nghe Du không có việc gì, Thiết Ngưu đầu óc đơn giản đâu nghĩ được việc phải trách cứ Du giả bộ bị thương, vội vã cởi giày ngồi xuống giường, vỗ vỗ đùi, ý bảo Du hãy gối lên đi.
Du cũng không khách khí, khẽ lật người, gối lên đùi Thiết Ngưu nhắm mắt dưỡng thần.
“A Du, vì sao ngươi lại muốn đến Phương gia?” Thiết Ngưu cẩn thận băng vết thương cho Du xong, không nín được tò mò mà hỏi.
“Tìm đầu mối.” Nói ra ba chữ này, mặc kệ Thiết Ngưu truy hỏi như thế nào, Du cũng không chịu nôn ra một chữ nào nữa.
“Vậy vì sao ngươi phải giả vờ bị thương?” Đành chịu, Thiết Ngưu không có được đáp áp nên không thể làm gì khác hơn là chuyển chủ đề.
“Ai, Thiết Ngưu, vấn đề của ngươi là lúc nào cũng vì sao như thế à? Đệ muội của ngươi có chịu nổi điểm này của ngươi không?” Du mở mắt trừng hắn.
“Hắc hắc” Thiết Ngưu cười khúc khích, “Cho nên bọn họ đều thông minh hơn yêm, hiểu biết nhiều hơn yêm. A Du, ngươi cũng biết nhiều thứ hơn yêm mà, yêm biết ngươi không những đẹp, còn rất thông minh, rất có học vấn, vậy nên yêm không biết thì hỏi ngươi thôi.”
Mấy lời vuốt mông ngựa (nịnh nọt) của hắn làm cho Du tức mà cũng không mắng được, nghẹn nửa này cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
“Con trâu ngốc nhà ngươi bây giờ cũng học được người khác cách vuốt mông ngựa rồi!”
Thiết Ngưu lại cười khúc khích.
Thở dài, Du không thể làm gì khác ngoài việc nhận mệnh giải thích cho hắn, bằng không hôm nay y đừng nghĩ đến việc nghỉ ngơi cho tốt mà suy tính tiếp.
“Ta giả vờ bị thương, là để cho đối phương đoán không ra thực lực của chúng ta. Bởi vì ta thấy kẻ tiếp nhận Phương gia đích thực không đơn giản,