Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341883

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.

ười, nhàn nhã đến cực điểm, bước hình chữ phương (方)[1'> đến gần hán tử họ Vương.
Sa Tiêm Đao lăn lông lốc một vòng, vừa vặn lăn đến bên một đôi chân. Cố nén đau đớn ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt khỏe mạnh đang nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng như tuyết cười hắc hắc hắc với gã. Xem tuổi người này có vẻ cũng không lớn, chỉ khoảng mười tám mười chín hai mươi, thân người rắn chắc hữu lực cùng bộ dáng to con kia sẽ làm rất nhiều người nghĩ hắn đã hơn hai mươi. Nhưng đôi mắt to đen bóng đơn thuần này nói rõ hắn chỉ là đại nam hài chưa hết tính trẻ con, chưa hiểu chuyện đời.
Sa Tiêm Đao liếc nhìn một cái liền nhận ra ngay. Đây là tên bảo tiêu bọn gã nghĩ đã bị trúng tên mà chết!
Hán tử họ Vương không hiểu vừa rồi sao mình có thể nhận định người này như mấy kẻ nhị lưu trên giang hồ! Hắn có bị mù hay không chứ, sao lại nghĩ người này chỉ là hạng tôm tép, người này rõ ràng là long thần dưới biển, phượng hoàng trong trời, kỳ lân trên đất! Tóm lại, nhất định không phải là phàm nhân!
“Ngươi là ai…?” Uy nghiêm vô hình làm cho hán tử họ Vương có loại ảo giác bị đè ép đến không thở nổi.
“Hỏi rất hay!” Du cười ung dung, “Ta đây…, đương nhiên là chủ nhân chân chính của Phương gia – Phương Kính.”
“Ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là Phương Kính! Phương Kính đã chết!”
“Làm sao các ngươi biết Phương Kính đã chết? Ai nói cho ngươi biết? Trương Thư Đức truyền tin cho các ngươi? Giáo chủ của các ngươi nói với các ngươi thế nào?” Ngữ điệu êm ái giống như y đã biết hết thảy.
Trên trán hán tử họ Vương mồ hôi chảy ròng, Thiên Đạo giáo luôn luôn làm việc cẩn trọng, thậm chí còn không công khai với giang hồ, hiện giờ lại có người nói toạc ra tên giả của người liên lạc ở Nhạc Dương, còn nhắc đến cả giáo chủ, người này đã biết được bao nhiêu?
Hán tử họ Vương cũng là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ, đáng ra không nên thể hiện ra sự nao núng như vậy, nhưng hắn vừa tận mắt thấy đồng bọn Sa Tiêm Đao bị Hoàng Phủ Du tự xưng là Phương Kính hạ gục trong một chiêu, công kích dồn dập này làm hắn càng thêm lùi bước.
“Bây giờ ngươi không muốn nói cũng không sao, nhưng ta có thể đánh cược với ngươi, rằng rồi ngươi sẽ nhanh chóng nói cho ta biết tất cả những điều ta muốn biết.”
“Phải không? Kia phải xem ngươi có bản lĩnh bắt được ta hay không đã!”
Du thấy con mắt hán tử gầy gò loạn chuyển, biết hắn không có ý định ứng chiến chỉ một lòng muốn chạy trốn, Du sao có thể để hắn chạy về báo tin, nhẹ giọng cười, chủ động tấn công.
.
[Phần tiếp theo đây có sử dụng một số hình thức tra tấn có thể gây rợn người hoặc ám ảnh khi đọc'>
Chế phục hán tử họ Vương, Du kéo người trở lại trong bụi cỏ.
“A Du…”
“Sao?” Du vừa định mở miệng hỏi sao vậy, không cẩn thận nhìn đến hán tử râu ria đã biến thành đầu heo lông rậm, không khỏi hoảng sợ.
“Ha! Ha ha ha!”
“A Du… Làm sao bây giờ, hắn ngất mất rồi, yêm tát hắn thế nào hắn cũng không tỉnh.” Thiết Ngưu hoảng rồi, hiếm khi vợ nhờ hắn làm gì đó, hắn lại phá hư rồi.
“Không sao, hắn chỉ không muốn đối mặt với sự thật thôi.” Du cười lắc đầu, thầm nghĩ lực tay Thiết Ngưu thật không nhỏ.
Phân phó Thiết Ngưu kéo Sa Tiêm Đao, hai người mỗi người một tên, kéo vào trong miếu thổ địa.
“Ngươi muốn làm gì?” Thiết Ngưu ngồi xổm trên mặt đất tò mò hỏi.
“Tra khẩu cung.”
“Nga…” Thiết Ngưu nga một tiếng thật dài, hưng phấn muốn chết. Vội vàng đem hai gã “phạm nhân” sắp đặt chỉnh tề, chuẩn bị tốt, đứng thẳng người bày ra tư thế uy vũ.
“Ngươi làm gì vậy?” Du chẳng hiểu ra sao.
“Ặc! Quên mất!” Thiết Ngưu vỗ đầu một cái, lập tức vọt đến trước thần đàn (án thờ thần) của thổ địa gia, dùng tay áo lau sạch khám thờ (bàn thờ, trang thờ)[2'>, đào ra một cục gạch, lau lau cái bàn đặt cống phẩm, đặt cục gạch lên trên, thấy có vẻ chắc chắn, nhanh nhanh chạy qua kéo Du đến.
Du muốn nhìn xem con trâu ngốc này đang làm gì nên ngoan ngoãn theo hắn đến sau cái bàn.
Thiết Ngưu cung kính vươn tay đỡ A Du đến trước cái bàn, ngẩng đầu xướng thanh: “Khâm sai đại lão gia, khai đường——”
“Bịch!” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Du nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đoán là một người trong Phi Long song vệ không chịu nổi kích động rơi xuống đất.
Hô xong, Thiết Ngưu bịch bịch bịch chạy về chỗ hai gã “phạm nhân”, đứng vững, giương mắt mong đợi nhìn A Du, chờ khâm sai đại lão gia khai đường thẩm vấn phạm nhân.
Khâm sai đại lão gia đứng sau bàn gỗ, cúi đầu nhìn “cục gạch kinh đường”[3'> kia, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt phấn khởi mong chờ của Thiết Ngưu, trong đầu đột nhiên nổi lên ý tưởng tà ác.
“Thiết Ngưu, làm cho bọn chúng tỉnh dậy!” Du quát ra lệnh.
“Ớ! A, vâng, khâm sai đại lão gia!”
Xoa xoa tay, Thiết Ngưu đang hăng hái đột nhiên lại thấy lo, phải làm cho bọn chúng tỉnh dậy bằng cách nào đây?
Thấy Thiết Ngưu ngẩng đầu nhìn mình, Du mỉm cười, ôn nhu nói: “Thiết Ngưu, giẫm lên tay trái của bọn chúng, giẫm đến khi nào chúng tỉnh dậy thì thôi.”
Thiết Ngưu nhận lệnh, vừa mới nhấc chân lên, nghĩ nghĩ, lại hạ xuống.
“Khâm sai… A Du à, yêm cứ


Ring ring