Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341884
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1884 lượt.
chạy không được bao xa. Quanh đây cũng không có chỗ ẩn thân, trong miếu còn quần áo dính máu của tên bảo tiêu, ngươi xem, đã trở lại rồi!”
Hoàng Phủ Du đóng giả điệu bộ Phương Kính khẩn trương thoái lui.
Trong miếu thổ địa âm u xuất hiện một nhân ảnh chậm rãi thong thả bước ra.
“Tiểu tử, nói, ngươi là ai phái tới! Nói ra không chừng còn có thể cho ngươi chết một cách dễ dàng, bằng không…!” Trung niên hán tử gầy còm tay khoát sau lưng âm trầm nói.
“Hỏi thừa như thế làm gì! Trực tiếp bắt thằng rùa con này lại rồi tra khảo! Nhìn thủ đoạn của lão tử sẽ khiến hắn nói ra cả chuyện mẹ mình đi vụng trộm ấy chứ chả chơi! Ha ha!” Nam tử râu ria đầy mặt nhảy một bước đến trước mặt Phương Kính.
Phương Kính tựa như con thỏ sợ hãi, lại lui một bước.
“Ngươi, các ngươi đã giết bảo tiêu của ta còn chưa đủ sao, muốn như thế nào nữa?”
“Tiểu tử, ngươi còn muốn giấu diếm đến lúc nào? Trong lòng ngươi với ta đều biết rõ, Phương Kính thực sự giờ đã nằm làm thức ăn cho con kiến! Nói! Ngươi là ai phái tới!”
“Ai nói ta không phải là Phương Kính, các ngươi không chỉ đoạt gia sản của ta, giết người nhà ta, hiện tại còn vu tội ta không phải người nhà họ Phương! Các ngươi cũng quá mức rồi!” Phương Kính phẫn nộ, thần sắc thê lương mà kêu lên.
“Vương lão, theo ta thấy, thằng rùa con này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Để ta cho hắn nhìn một cái mới được!” Đại hán râu ria cười ngoan độc.
Vài câu thằng rùa con của gã khiến Hoàng Phủ Du bốc hỏa.
Miễn cưỡng nhếch miệng, Phương Kính nói: “Các ngươi không nên khinh người quá đáng. Đến tượng đất còn có ba phần thổ tính (kẻ hiền lành mấy cũng có một phần hung dữ), nếu như các ngươi muốn đuổi cùng diệt tận, như vậy ta cũng chỉ có, chỉ có…”
“Chỉ có thể nào? Thằng rùa con…”
Đại hán râu ria cười đến quái đản, đi một bước tới gần Phương Kính, đột nhiên đại thủ vung một trảo, chụp xuống đỉnh đầu Phương Kính.
“Chỉ có bắt các ngươi làm con lừa để giỡn chơi.” Hoàng Phủ Du đang giả bộ làm Phương Kính liền bật cười. Tránh cũng không tránh, khẽ phất một chưởng, nhanh như cắt nắm lấy cổ tay của địa hán râu ria một cách nhẹ nhàng.
“Xoạch”
Đại hán râu ria thảm thiết kêu một tiếng, ngay lập tức trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ.
“Lại đây lại đây, con lừa ngoan, chạy một vòng để gia nhìn.”
Du gian xảo nắm cổ tay đại hán râu ria giống như dắt con lừa, tha đi một vòng.
Đại hán râu rai bị ép buộc chạy quanh Du một vòng.
Tất cả mọi việc tựa như một màn điện quang thạch hỏa (màn chớp giật) [3'>, chờ hán tử trung niên họ Vương phản ứng kịp, đại hán râu ria đã rơi vào tay địch nhân. Hán tử họ Vương lấy làm kỳ lạ tại sao đại hán râu ria lại cam tâm chịu nhục bị tha đi một vòng trên đất như thế, hắn lại không biết rằng cổ tay của đại hán râu ria không chỉ bị Du bóp nát, mạch môn yếu hiểm của gã cũng bị Du nắm được khiến cho không thể xuất lực. Đại hán râu ria cũng không mở miệng chửi bới, là vì đã bị nội lực của Du cuồn cuộn đổ vào không thở nổi.
Hán tử họ Vương mở to hai mắt, không thể tin được tất cả phát sinh ngay tại trước mắt, hắn lại không thể thấy rõ Phương Kính xuất thủ từ bao giờ mà đã nắm đại hán râu ria trong tay. Phương Kính vừa nãy biểu tình hoảng sợ tinh thần sa sút cũng biến đổi thành bộ dạng lười biếng chế nhạo khinh thường. Một thân áo quần rách rưới kia cũng như một loại châm chọc đả kích bọn chúng.
“Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai!” Là người nào có thân thủ như vậy! Có thể một chiêu đã chế phục được Sa Tiêm Đao.
~*~
[1'> Nguyên văn “dã liên bộ” | 也莲步: cụm từ này có phần liên quan đến điển tích sau.
Nam sử kể: Đông Hôn Hầu yêu quý nàng hầu là Phan Phi rất đẹp, cho làm cái lầu ở, sàn chạm những đoá sen. Mỗi lần nàng bước đi, ông khen: “Thử bộ bộ liên hoa dã” (“Mỗi bước đi nở một đoá sen vậy”), ý chỉ sự tôn quý, đẹp đẽ.
[2'> Đại hoa kiểm | 大花脸: Vai mặt hoa trong tuồng hát thời xưa.
[3'> Điện quang thạch hoả | 电光石火: Cũng hay được viết sai thành “Điện quang hoả thạch” [电光火石'>: Điện quang là ánh sáng của tia chớp, thạch hỏa là lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. (Theo Baidu )
~*~
Phương danh:
Phương Kính – 方敬 – Phương: chính trực, ngay thẳng / họ Phương; Kính: tôn kính, ngưỡng mộ.
Phương An – 方安 – Phương: chính trực, ngay thẳng / họ Phương; An: bình an, yên ổn.
Sa Tiêm Đao – 沙尖刀 – Sa: cát / họ Sa; tiêm: nhọn; đao: đao hay dao; Tiêm Đao: đao nhọn, dao nhọn / mũi tiên phong.
Vặn một cái, hán tử râu ria Sa Tiêm Đao lập tức kêu thảm một tiếng. Cánh tay phải rắn chắc đã bị Hoàng Phủ Du phế đi.
Một cước đá trúng bụng Sa Tiêm Đao, Sa Tiêm Đao đáng thương còn chưa phục hồi từ thống khổ bị vặn gãy một tay, đã bị thủ đoạn độc ác ép buộc phế bỏ công lực của Du kéo xuống Âm ty địa ngục.
Du tiện tay ném Sa Tiêm Đao vào trong bụi cỏ như vứt rác, mỉm c