Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.
giẫm lên như vậy, có thể nào sẽ giẫm nát tay bọn họ mất không?”
“Tất nhiên. Không giẫm nát ra thì làm sao chúng chịu tỉnh lại chứ.” Hoàng Phủ Du cười đến cực kì vô tội.
Thiết Ngưu sửng sốt.
“Hữu vệ vào đi!”
Tiếng vừa dứt, cửa miếu mở ra, một nam tử cao lớn đi vào.
“Làm bọn chúng tỉnh lại!”
“Vâng.”
Hữu vệ đi đến trước mặt Sa Tiêm Đao, nhắm ngay bàn tay bị vặn gãy, không chút do dự đạp chân lên, vừa đạp vừa day.
Gần như ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên liên tiếp, Sa Tiêm Đao khôi phục thần chí.
Thiết Ngưu rụt lùi một bước, sững sờ nhìn Hữu vệ nét mặt không đổi thực thi cực hình.
Bỏ Sa Tiêm Đao qua một bên, Hữu vệ đi đến trước mặt hán tử họ Vương lặp lại cách cũ.
Thiết Ngưu nghe được tiếng xương nứt gãy gọn, mở mắt trừng trừng nhìn bàn tay hai tên “phạm nhân” biến dạng, nát bấy.
Loạng choạng một bước, Thiết Ngưu không dám tiếp tục đứng trước mặt hai người kia nữa. Hắn ngẩng đầu, như cầu xin mà nhìn về phía Hoàng Phủ Du.
Du không để ý đến hắn, nói với Sa Tiêm Đao và hán tử họ Vương: “Bây giờ ta hỏi một câu, các ngươi trả lời một câu. Nếu như đáp án không làm ta hài lòng…, ha ha.”
Du chỉ cười không nói tiếp, miệng cười mĩ lệ như tiên nhân nhưng lại khiến cho Sa Vương hai người như rơi vào hầm ngục băng giá.
Hữu vệ lấy ra một cái bao vải bố từ trong ngực, chậm rãi mở bao ra, có chút thân thiết giải thích với hai kẻ nằm trên mặt đất: “Các ngươi có thể gọi ta là Hữu vệ, sở trường của ta là bảo vệ bỉ thượng (chỉ bậc bề trên, ở đây là A Du), nhưng ngẫu nhiên cũng theo lệnh của bỉ thượng dùng vài dụng cụ nho nhỏ hầu hạ người nào đó. Nhưng các ngươi không cần lo lắng, bản lĩnh hiện tại của ta còn kém đường chủ hình đường của chúng ta xa lắm, cùng lắm làm các ngươi đau đớn một ngày một đêm rồi chết thôi. Còn nếu như là đường chủ của chúng ta, ha ha ha, hắn từng dùng hai mươi ngày thẩm vấn một phạm nhân, lúc gã phạm nhân kia tắt thở, ngươi không biết được gã đã cảm kích biết bao nhiêu khi đường chủ của chúng ta rút cuộc cũng bằng lòng cho gã chết đi.”
“Không phải dọa! Chúng bây có thủ đoạn gì cứ dùng hết đi! Xem lão tử có sợ bây không! Ta thao (xxoo) con mẹ ngươi! Có gan thì nói ra chúng bây là người phái nào! Xem giáo chủ bọn ta có đem bọn bây giết đến chó gà cũng không tha không!” Sa Tiêm Đao điên cuồng hét to, tay gã bị phế, võ công cũng bị phế, là một kẻ luyện võ, gã biết tương lai không còn chút hy vọng nào nữa, gã dứt khoát bất chấp tất cả.
Du cười lạnh, y hiểu rất rõ những kẻ thế này, càng hét cho to thì trong lòng càng sợ hãi, bọn chúng sợ phải tiếp tục chịu tra tấn nên hy vọng lợi dụng việc chửi bới để chọc giận kẻ địch mong sớm được chết. Những kẻ này thường thường cũng là dễ dàng moi tin nhất. Gây khó khăn nhất chính là cái loại tử khí thâm trầm không nói một lời, người như thế thậm chí có thể quên đi đau đớn đẩy nhanh tốc độ chết của chính mình. May mắn hai kẻ trước mặt này đều không thuộc loại đó.
Hán tử họ Vương nghe đến đoạn Sa Tiêm Đao nhắc tới hai chữ “giáo chủ” xong, tâm trạng liền trầm xuống, hắn biết hôm nay không có hy vọng sống sót mà rời đi. Răng nanh nghiến mạnh một cái, vừa định cắn xuống.
“Ư…” Xương hàm đột nhiên đau đớn, miệng bị bóp mạnh ép mở ra, chỉ thấy Hữu vệ kia lấy ra từ trong bao bố một nhánh trúc mảnh làm cái kẹp nhỏ, cẩn thận luồn vào trong miệng hắn.
Một viên thuốc khô to bằng hạt đậu tương được gắp ra, trong mắt hán tử họ Vương toát ra nét sợ hãi, ngay cả chết cho thống khoái cũng không được!
“Câu hỏi thứ nhất, nói cho ta biết thân phận đích thực của đương chủ Phương gia hiện nay, còn cả yêu phụ (mụ đàn bà yêu nghiệt) kia nữa.”
Du muốn thử xem câu trả lời của bọn chúng có khớp với suy đoán của chính y không.
Không ai hé răng.
Du cười nhạt.
Hữu vệ hiểu ý, từ trong bao bố rút ra một que trúc dài nhỏ, ngồi xổm xuống trước mặt Sa Tiêm Đao, nhấc bàn tay trái còn nguyên vẹn lên, giữ lấy ngón áp út, cầm que trúc nhắm ngay kẽ móng tay đâm thẳng vào.
“A——!” Sa Tiêm Đao đã mất công lực, không chịu được đau đớn, lớn tiếng kêu thảm.
Thiết Ngưu rùng mình một cái, nhích từng chút về bên người Du.
“A Du…” Giật nhẹ ống tay áo của Du, Thiết Ngưu hoang mang nói: “Ngươi… hay là cứ đánh mông hắn đi, cái này, rất đau đớn.”
Hoàng Phủ Du nghiêng đầu liếc hắn một cái, khóe miệng hiện lên chút tươi cười không rõ nghĩa.
“Hữu vệ, ngươi không biết rằng thủ đoạn của ngươi hơi nhẹ nhàng quá rồi sao.”
Hữu vệ ngẩng đầu cười nói: “Bẩm lâu chủ, đây chỉ mới là món khai vị, món chính bây giờ mới bắt đầu.”
Từ trong bao bố rút ra một con dao lưỡi mảnh và một cái móc cực kì tinh xảo, nhấc ngón tay cái của Sa Tiêm Đao lên.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì! Cho lão tử một cái thống khoái! Đừng lấy mấy thứ đó tra tấn lão tử!” Sa Tiêm Đao run giọng kêu to.
[Thống khoái có nghĩa là ngay thẳng, sảng khoái; nhưng xét từng chữ lại có thể hiểu là đau đớn trong khoảnh khắc (thống: đau đớn, khoái: nhanh chóng), hay là chết nhanh chóng'>
“A, không phải ngươi cũng rất quen thuộc với những thứ này sao? Sao l