XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341707

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.

hông nói ra thân phận thật của Thiên Đạo giáo chủ, nhưng không thể nghi ngờ những lời này cho y biết kẻ kia có chỗ dựa vững chắc trong triều.
“Hỏi đi, ngươi muốn biết cái gì?” Hà Hữu Quang cũng rất ngạc nhiên, đối với kẻ kiêu hùng này, có điều gì còn trọng yếu hơn việc biết thân phận của đối thủ lớn.
“Ngày hôm nay ngươi từng đến gian nhà tranh kia đúng không?”
“Trận thế kia là ngươi bố trí?”
Du không trả lời lão, “Người trong nhà tranh đâu?”
“Ngươi nói tên tiểu tử khờ kia?” Trên mặt Hà Hữu Quang hiện lên thần sắc kỳ quái. “Hắn cũng là người của Đăng Tiêu lâu các ngươi?”
“Có ý gì?” Du không giải thích được biểu cảm trên mặt Hà Hữu Quang có ý nghĩa gì.
“Ta cứ tưởng người nọ chỉ có một truyền nhân, lại thật không ngờ gặp được một người còn tinh thông võ nghệ của hắn hơn…” Liệp nhân giống như lẩm bẩm một mình.
Trái tim Hoàng Phủ Du khẽ nảy lên. Hay là…
“Người kia ở đâu?”
“Lão phu cũng không biết…”
“Lúc đó xảy ra chuyện gì? Ngươi có đả thương hắn không? Hắn chạy về hướng nào? Thoạt nhìn hắn có chỗ nào nhìn không bình thường không?”
Bỗng nhiên Liệp nhân nở nụ cười.
“Ngươi rất quan tâm đến hắn?”
“Hà Hữu Quang, trả lời ta!” Vẻ tươi cười của Du dần biến mất.
“Ha ha, xem ra ngươi cũng không biết hắn là ai… Tốt lắm, phi thường tốt… Ha ha ha.” Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời cười lớn, cười đến mức thở không ra hơi.
“Hà…!”
Hà Hữu Quang cười cổ quái, thậm chí trên mặt còn hiện ra vẻ tiếc hận, “Đáng tiếc, đáng tiếc ngươi vẫn không đấu lại được người đó…”
Hoàng Phủ Du ánh mắt chợt lóe, bay nhanh đến điểm lên những kinh mạch yếu huyệt trên người lão nhân, nhưng đã muộn, lúc ngón tay chạm vào y phục của Hà Hữu Quang, trên mặt vị Liệp nhân từng phong vân một thời mang ý cười thần bí khó lường, mang theo bí mật chỉ mình lão biết, vạn phần bất đắc dĩ mà đi xuống hoàng tuyền.
“Lâu chủ!”
“… Đưa cả Nữ hoàng phong kia cũng xử lý luôn đi.”
“Rõ.” Song vệ không dám chậm trễ, lập túc chấp hành mệnh lệnh của lâu chủ.
Để lại Hoàng Phủ Du đứng trong miếu thổ địa, trừng mắt với thần thổ địa, tâm tư xoay chuyển như chớp.
Có lẽ Hà Hữu Quang bất hạnh gặp phải Bắc Nhạc cuồng nhân mà không phải Thiết Ngưu chỉ biết cậy mạnh, điều đó có thể nhận ra từ nội thương của lão. Lão thất phu nói y không biết hắn là ai, có lẽ là chỉ y có thể không biết Thiết Ngưu chính là Bắc Nhạc cuồng nhân. Nhưng câu cuối cùng của lão có ý nghĩ gì? Y không đấu lại ai? Bắc Nhạc cuồng nhân? Hay vẫn là Thiên Đạo giáo chủ?
Truyền nhân trong lời của lão thất phu kia lại là chuyện gì?
Nhất thời, các loại suy đoán khiến cho Du đầy bụng nghi ngờ.
… Thiết Ngưu, võ công của ngươi đến cùng là do ai dạy? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ngốc thật hay giả ngốc?
Còn có… Ngươi hiện tại đến cùng là đang ở cái nơi quỷ tha ma bắt nào!
~*~
[1'> Ở đây anh Du dùng từ “Ngô” để tự xưng “Ta”, còn những từ “Ta” còn lại đều là “Ngã”.
Ngô (吾) và Ngã (我).
Ở giai đoạn đầu thời kì cổ đại (Tiền Tần), “Ngô” và “Ngã” có sự khác biệt về ngữ pháp. Từ “Ngã” có thể làm chủ ngữ, tân ngữ hoặc định ngữ, còn “Ngô” thì không thể làm tân ngữ sau động từ, nghĩa là chỉ có thể làm chủ thể gây ra hoạt động (chủ ngữ), không thể làm thụ thể chịu tác động bởi hành động (tân ngữ).
Trong cổ văn, Ngô là đại từ tự xưng thông dụng, có thể dùng thay đổi với “Dư” mà không làm ngữ nghĩa thay đổi quá nhiều. Nếu dùng Ngã thì bị xem như cách dùng “Yêm” ngày này, tức là mang sắc thái địa phương, nhà quê.
Người thường dùng Ngã làm đại từ ngôi thứ nhất là Lỗ Tấn. Từ sau phong trào Văn hóa mới, văn bạch thoại (tiếng Phổ thông) được mở rộng, “Ngã” dần dần thay thể “Ngô” trong khẩu ngữ và văn học, và càng ngày càng được sử dụng rộng rãi.
“Ngô” là từ được dùng trong thể cổ văn cổ đại, còn “Ngã” là từ được dùng trong thể cổ văn cận đại.
(Nguồn: Baidu)
Theo cách hiểu nôm na thì khi dùng “Ngô” mang tính trang trọng, thể hiện địa vị cá nhân và ý thức cá nhân to lớn hơn.
[2'> Trên đầu chữ nhẫn có một thanh đao (忍字头上一把刀 | Nhẫn tự đầu thượng nhất bả đao): theo quy tắc chiết tự thì chữ “nhẫn 忍” (kiên nhẫn) tạo thành do chữ “nhẫn 刃” (đao) (cùng nghĩa với “đao 刀”) nằm trên và chữ “tâm 心” (trái tim) nằm dưới.
Nghĩa của cả câu có thể hiểu là con người nếu không biết kiên nhẫn thì coi chừng thanh đao (刃) kia sẽ rơi xuống, mạng lớn khó giữ sự lớn khó thành.
[3'> Vô Diêm nữ | 无盐女 (hay Chung Vô Diêm)
Vô Diêm tên thật là Chung Ly Xuân, là người nước Tề thời Chiến Quốc. Bà là trẻ mồ côi sinh ra đã có diện mạo xấu xí vô cùng, đầu bẹt mắt sâu, ngón tay dài khớp ngón thô, mũi hếch hầu kết lớn, gáy to tóc ít, lưng khom ngực ưỡn, da như nước sơn. Vì bà sinh ra ở Vô Diêm (nay thuộc phía đông huyện Đông Bình tỉnh Sơn Đông) nên mọi người đều gọi bà là Vô Diêm, quên đi tên thật của bà.
Thực ra theo lịch sử ghi lại thì Vô Diêm là người phụ nữ có đức hạnh, biết đồi đắp tri thức, tu dưỡng đạo đức, xem trọng lý lẽ. Sau này bà trở thành Vương hậu của Tề Tuyên Vương.
Nhưng diện mạo của bà lại bị người đời nhớ đến nhiều hơn, như việc nhắc đến ng