Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ván Cược

Ván Cược

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341703

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1703 lượt.

ười đẹp thì có Tây Thi, nhắc đến người xấu thì có Vô Diêm.
(Tham khảo lược dịch từ Baidu)
Khi tớ tra trên mạng có một vài sự sai khác của tên trong điển tích, cả chữ Hán lẫn phiên âm. Có lẽ mọi người quen thuộc với từ “Chung Vô Diệm” hơn, đó cũng là chỉ Vô Diêm nữ. Có thể tham khảo thêm ở wiki Việt)
[4'> “Muốn rút khỏi giang hồ, lại hết lần này đến lần khác đụng phải chỗ rắn”.
Nguyên tác: “想做票买卖收山吧, 偏偏砸到硬点子上”.
Thật ra tớ không rõ nghĩa lắm vế đầu tiên, có hai chữ “thu sơn” (收山) có thể bắt nguồn từ cụm “thu sơn chi tác” (收山之作) đại nghĩa là “rửa tay gác kiếm”, nên tớ phỏng dịch như thế. Giang hồ nghĩa sĩ nào biết xin chỉ giáo.






Phải biết rằng Bắc Nhạc cuồng nhân chỉ là một chủ thể vô thức, đang lúc ngủ say bỗng cảm thấy một cơn đau nhức ở lưng, đồng thời một cỗ sát khí đánh úp về phía hắn, lông tơ sau gáy tức khắc dựng đứng, cảm tính nhanh nhạy của người luyện võ cho hắn biết. Địch nhân trí mạng đã đến!
Dùng sức tránh thoát khỏi cơn buồn ngủ, vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân nằm ở dưới một gốc cây thấp bị gãy đôi, phỏng đoán theo cơn đau nhức ở lưng có lẽ đây là kết quả khi đập vào thân cây. Không kịp suy nghĩ vì sao lại tỉnh dậy ở nơi hoang dã này, cảm giác được địch nhân chậm rãi đi đến trước mặt, ý thức được đối phương muốn bắt sống hắn, không chờ đối phương vươn tay điểm huyệt, lập tức nhảy lên tung chưởng nghênh địch.
Nước mưa lạnh băng trút xuống làm suy nghĩ của hắn dần trở nên rõ ràng. Tập trung nhìn kĩ, hóa ra đối thủ là một lão đầu nhi gần đất xa trời. Thấy lão đầu nhi già như vậy, sát khi của Cuồng nhân thoáng cái biến mất không ít.
“Lão đầu nhi, yêm không muốn đánh với ngươi. Một thân xương cốt của ngươi không chịu nổi đòn của yêm! Biến biến biến!” Bắc Nhạc cuồng nhân nghiêng người né tranh công kích của lão nhân, phất tay vô lực đuổi lão đầu nhi đi. Yêm còn phải dụng công phu nghĩ xem tại sao lần này lại chạy loạn trong lúc ngủ nữa rồi!
Lão đầu nhi không hiểu hảo tâm của Cuồng nhân, bị thái độ cuồng vọng của hắn kích động, cười lạnh một tiếng, không những không lùi mà còn tiến đến, hoàn toàn là bộ dáng không bắt được hắn thề không làm người.
Về phần có tìm được hay không…, tạm thời hắn không nghĩ nhiều như vậy.
.
Bằng với phương pháp tìm ngươi của Cuồng nhân lão huynh, đương nhiên không có khả năng tìm được Đăng Tiêu lâu chủ hành tung bí ẩn. Cục tức nghẹn trong người không có chỗ ra, dứt khoát chạy đến kinh thành tìm tên chán ghét kia gây chuyện đi cho rồi.
Về phần nhân vật bị Bắc Nhạc cuồng nhân chán ghét đến cực điểm hiển nhiên không biết đại nạn sắp đổ xuống đầu, đang ở trong phủ mở đại yến hội khoản đãi khách khứa tứ phương mừng sinh nhật ái thê.
Cái gì gọi là khách không mời, chỉ cần nhìn người đang đĩnh đạc ngồi trên mái hiên chính môn đại sảnh phủ tướng quân sẽ biết.
Khách nhân của mình thích ngồi trên nóc nhà nguy hiểm kia, làm chủ nhân thật khó mà nói gì được. Nhưng ngươi cứ ngồi yên đi, ta cũng không ngại ngươi mang món ngon rượu ngọt lên nóc nhà mà ngốn; nhưng ngươi đừng vừa ăn vừa ném xương xuống dưới chứ, hơn nữa mỗi lần đều ném chính xác vào bát người ta như thế. Làm cho người giúp việc nhà con rể tướng quân phải đổi bát đổi đĩa đến mức trong lòng đã bắt đầu thống hận tên mãng hán (nam tử lỗ mãng) mang mặt nạ ma quỷ đồng đen gây cho y bao khổ cực kia.
Con bà nó, tiên sư nó! Ngươi tốt nhất ngã khỏi mái hiên đi, mông vỡ thành hai nửa càng tốt!
Người giúp việc đến từ phương bắc đáng thương chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận nhìn chòng chọc vào đại hán trên nóc đại sảnh đối diện để phát tiết bất mãn trong lòng, nhìn thấy trong bát chủ nhân xuất hiện thứ không nên có nào đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy một bộ bát đĩa từ chồng bát sạch đã sắp sẵn bên cạnh để thay.
Người làm chủ tất nhiên lòng tràn đầy lửa giận, mà làm kẻ làm khách thì cũng lòng tràn đầy xấu hổ. Có mấy kẻ sợ thị phi đã nghĩ đến chuyện tìm lí do rời đi.
Nhân vật chính của ngày hôm nay, nữ nhi của tướng quân, thê tử của Trịnh Trường Tắc, Trịnh Âu Dương Nguyệt Cầm lúc đầu yến hội có lộ diện một chút, sau đó vì thân thể không khỏe đã nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc. Nàng vừa mới đi, vị khách không mời kia đã lập tức đến. Trịnh phu nhân đang nghỉ ngơi ở hậu viện được hạ nhân bẩm báo về chuyện ở tiền thính, nghe nói vị mãng hán từng năm lần bảy lượt tìm phu quân nàng gây sự lại xuất hiện; kỳ quái là nàng không đến tiền thính giải vây cho phu quân, chỉ ngồi trong phòng yên lặng suy nghĩ điều gì.
“Xin hỏi vị tráng sĩ, kẻ hèn này đến cùng đã đắc tội với tráng sĩ ở chỗ nào, làm tráng sĩ phải bao lần chân trời góc bể tìm kiếm gây chuyện?” Con rể tướng quân Trịnh Trường Tắc thân là chủ nhân không thể nhịn được nữa, rút cuộc mở miệng dò hỏi.
Đại hán ngồi ở nóc nhà đối diện, một tay cầm móng heo một tay nâng vò rượu, một hồi cắn một hồi uống, bận rộn đến quên cả trời đất.
“Ngươi nói gì thế? Nói lớn lên chút, yêm không nghe được!”
Đại hán cầm xương móng heo còn lại tùy tay ném một phát, vừa vặn ném


Snack's 1967