Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

c không có tin tức gì thì sao?” Nhiễm Phi Trạch đưa ra một vấn đề khó “Ta có thể đợi, nhưng cũng không thể đợi mãi. Nếu như không có tin gì thì cũng phải đi chứ. Hoặc là nếu như cậu ấy bắt được tội phạm mà không cần cô nương giúp đỡ vậy năm lượng tiền đó cũng đâu có phần của cô nương, Vậy cô nương định làm thế nào?”
Tô Tiểu Bồi im lặng, thở dài “Nếu tráng sĩ muốn giữ ta lại, chút tiền đó nhất định có cách kiếm được. Nếu ta không làm được, tráng sĩ dạy ta là được.” Nói trắng ra như vậy rồi, Nhiễm Phi Trạch mà đồng ý thì mọi chuyện đâu thành vấn đề; nếu anh ta không chịu thì cái gì cũng là chuyện lớn.
Nhiễm Phi Trạch sờ sờ cằm “Cô nương à, cô nương thật làm khó ta. Cái tài năng của cô nương ta rất muốn học. Nhưng đưa cô nương đi cùng thì thật phiền.”
TôTiểu Bồi nhíu nhíu khóe miệng, đầy hy vọng.
“Thế này đi, chuyện này cứ để ông Trời quyết định, Chúng ta cứ đợi mười ngày nữa, mười ngày sau nếu Bạch huynh đệ không có tin tức gì, ta sẽ đi. Nếu Bạch huynh đệ quay lại rồi, có thể kiếm được tiền thật thì ta sẽ đưa cô nương đi cùng, còn không…. Chuyện này cứ tính như vậy đi, cũng là năm ăn năm thua, công bằng.”
Cũng là phải đợi chờ số phận, nếu tên kia bị người khác bắt mất thì bọn họ ai đi đường nấy. Nếu như cậu ta bắt được, thì anh ta sẽ đưa cô đi cùng.
Tô Tiểu Bồi biết không còn cách nào khác nên đành gật đầu đồng ý.






Mười ngày, không ngắn cũng chẳng dài.
Tô Tiểu Bồi cũng biết, Nhiễm Phi Trạch là người lanh lợi tháo vát, anh ta không muốn quyết định nhanh như thế, muốn nghĩ kỹ lại mọi chuyện nên mới tìm một lý do thoái thác như vậy. Cho nên nói là chờ xem vận may, nhưng thực chất mọi chuyện đều nằm trong tay Nhiễm Phi Trạch cả. Với sự tôn dùng và tin tưởng Bạch Ngọc Lang dành cho anh ta, tiền nong đều là chuyện nhỏ. Đến cuối cùng, bọn họ có ích gì với vụ án hay không chẳng phải vẫn dựa vào một lời của Nhiễm Phi Trạch hay sao?
Tô Tiểu Bồi đã phân tích qua Nhiễm Phi Trạch này. Anh ta bụng dạ thâm sâu, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh ta cũng rất tự tin nên có những chuyện dù biết dính vào càng thêm phiền phức nhưng vẫn cứ theo nguyên tắc của bản thân mà làm, ví như cứu một cô nương. Anh ta là người có kế hoạch, hoàn toàn không phải tùy tiện lưu lạc khắp nơi, anh ta biết mình muốn gì, có bao nhiêu thời gian, có bao nhiêu tiền. Năm đồng tiền kia nhìn tuy có hơi thảm thương nhưng Nhiễm Phi Trạch không vì thế mà khốn khó, anh ta rất biết cách làm việc để sống. Cái cảm giác bình thản chẳng lo ăn lo mặc của anh ta thậm chí còn khiến Tô Tiểu Bồi nghĩ rằng người này muốn có tiền cũng chẳng có gì khó.
Anh ta không kén chọn, rất lạc quan, ông chủ Tống lường gạt nhưng anh ta chẳng thèm tức giận, phóng khoáng bao dung, hơn nữa từ cách ăn nói và phản ứng có thể thấy anh ta là người có ăn có học; cô chưa bao giờ thấy anh ta sững sờ ngạc nhiên. Quan trọng nhất là anh ta rất lương thiện, tốt bụng nhưng cũng không cứng nhắc. Đối với cô thì anh ta là chỗ dựa tốt không còn gì để nói.
Thế nên mười ngày này, Tô Tiểu Bồi vẫn cố gắng nỗ lực để Nhiễm Phi Trạch có thêm lý do lưu cô lại.
“Cô nương lần sau đừng như thế nữa.” Cái câu này anh ta cứ nói, cô thì cứ nghe, rồi vẫn như vậy.
Cô lại gặp La Bình thêm một lần nữa, cô ghi riêng một phần nhật ký về hắn. Tiểu Bồi nghĩ rằng một số thủ đoạn của anh ta là do người khác dạy cho, nhưng La Bình một lời cũng không hé. Hương quan cũng nói, nơi này trước nay trị an ổn định, có lẽ tên La Bình này đã từng gây ác ở nơi khác nên học được mấy điều nay. Nhưng ai mà biết được chứ?
La Bình bị quan huyện dẫn đi, huyện Thạch đầu ăn mừng hai ngày liền. Giết gà dán giấy đỏ, mọi người đều mong cần bình an.
Tô Tiểu Bồi cũng đến gặp Đường Liên hai lần, càng ngày cô ấy càng tốt hơn. Tô Tiểu Bồi cũng gặp mẫu thân của Đường Liên, con gái mất đi rồi lại gặp lại, lại bị bắt đi rồi lại trở về đã trở thành đả kích lớn nhất đối với một người mẹ. Nhưng giờ đây mọi người đã thay đổi cái nhìn về cô, ai ai cũng khen ngợi ca tụng. Ngày La Bình bị giải đi thi hành án, còn có người mang đồ ăn gà vịt đến tận nhà Đường Liên cảm ơn. Không khí nhà họ Đường cuối cùng cũng hòa hoãn trở lại. Đường Liên nói với Tô Tiểu Bồi rằng phụ thân cô ấy đã quyết định không gả cô đi nữa, ông ta sợ hàng xóm láng giềng nói gì không hay. Nhưng Đường Liên cũng tự biết, ít lâu nữa sẽ quay qua sống ở nhà dì cô ấy, bắt đầu một cuộc sống mới.
Đây cũng không phải chuyện gì không hay. So với việc tự thương hại mình, đổ lỗi cho người khác thì chẳng bằng hãy tự lo liệu cho chính mình. . Tô Tiểu Bồi khích lệ Đường Liên, tất cả những khó khăn không yên đều phải tự mình khắc phục. Cô dạy Đường Liên mấy cách tự điều chỉnh bản thân, Đường Liên rất cảm kích.
Tất cả những chuyện này Nhiễm Phi Trạch đều thấy nhưng không nói gì. Tô Tiểu Bồi thầm phục cái người này rồi, đúng thật là trấn định không ai bằng.
Nên để anh ta chú ý, tò mò, cô lại bày ra một mánh mới.
Hôm đó thời tiết khá tốt, bầu trời xanh như ngọc bích, ánh nắng rực rỡ. Nơi t