Nữ Giúp Việc Của Thái Tử Phúc Hắc
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.
ch, vờ như có tình cảm với tráng sĩ. Biểu cảm hôm nay của nàng ta, cách nói chuyện, trạng thái đều không khó giả vờ. Nếu tráng sĩ có lòng đi vờ như có tình cảm với ai khác cũng không khó.”
Nhiễm Phi Trạch nghĩ nghĩ rồi nhệch khóe miệng “Cũng đúng”
Anh ta thật không khách khí, đến cái câu “Sao ta có thể làm việc như thế” cũng ngại chẳng buồn nói ra.
Tô Tiểu Bồi cũng nhếch mép, nói tiếp “Nên, nếu cứ dựa vào cảm giác để phán đoán như tráng sĩ thì không thể đúng trăm phần trăm được.”
“Ý cô nương là, không thể nắm chắc mười phần”
“Thế cô nương phán đoán ra sao?”
“Nhìn vào ánh mắt của nàng ấy” Tô Tiểu Bồi chỉ vào mắt mình “Vòng tròn ở trong mắt này gọi là nhãn cầu. Độ to nhỏ của nó dựa theo ánh sáng mạnh yếu của môi trường xung quanh. Khi xung quanh rất sáng, đồng tử sẽ nhỏ lại, xung quanh tối đi thì đồng tử sẽ lớn hơn. Sự thay đổi này do tự nhiên mà có, con người không thể khống chế được. Tráng sĩ hiểu ý ta nói không? Đồng tử lớn nhỏ chúng ta không khống chế được, nó không thể ngụy trang, Khi người ta thấy thứ đồ mình thích, yêu quý hay có hứng thú thì đồng tử sẽ lớn hơn, Nếu là thứ ta ghét, căm hận, bài xích thì đồng tử sẽ nhỏ lại.”
Nhiễm Phi Trạch không nói gì, chỉ nhìn Tô Tiểu Bồi.
“Hôm nay Trần cô nương có biểu cảm như vậy với Tráng sĩ rồi lại nói chuyện với ta, đồng tử mắt có sự thay đổi về độ lớn. Nàng ấy với tráng sĩ là thật lòng yêu thích. Nhìn mắt của cô nương ấy cũng thấy được không phải là vờ thích thú. Nếu có người vờ như chẳng có hứng thú gì, đồng tử đôi mắt sẽ lớn hơn, tráng sĩ nhìn mà biết được người đó đang giả vờ.”
Nhiễm Phi Trạch nghĩ rồi nói “Cô nương nói rõ ràng có lý, chỉ là khi Trần cô nương ở đây ta không có lưu ý, bây giờ cũng không thấy được, làm sao xác định được thật giả thế nào?”
“Nãy giờ tráng sĩ cùng ta nói chuyện, cũng không thay đổi vị trí, xung quanh ánh sáng không hề biến đổi nên độ lớn đồng tử mắt của tráng sĩ đã chứng tỏ một trạng thái tâm lý trong sạch đơn thuần. Ta đã nói muốn tìm người, bản thân lại không nơi nương tựa, đồng tử đôi mắt của tráng sĩ không hề thay đổi, nhưng khi ta nói mình biết đọc tâm lý của người khác, nói từ ánh mắt có thể đọc thấy nhiều điều thì đồng tử của tráng sĩ liền lớn lên, huynh có hứng thú với vấn đề này, ta nói có đúng không?” Tô Tiểu Bồi nhếch nhếch mép “Tráng sĩ, ban nãy ta đã nói mình có thể hiểu tâm lý con người không hề có ý phô trương thanh thế.”
Nhiễm Phi Trạch ha ha cười, lại nói “Ta đúng là có hứng thú với chuyện ban nãy, nhưng ta lại không tự nhìn được vào mắt mình, sao biết được cô nương nói thật hay giả?”
Tô Tiểu Bồi hơi nhíu mày, biết là Nhiễm Phi Trạch cố tình bới lông tìm vết, nhưng cô không dễ dàng bị túm gáy thế đâu.
“Tráng sĩ ban nãy cười, có phải là tâm tình không tồi?”
“Đúng thế” Nhiễm Phi Trạch hai tay ôm vai, nhìn dáng vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái.
“Vậy ta thử, rất nhanh sẽ làm tráng sĩ bực mình, thế nào?”
Nhiễm Phi Trạch cười “Cô nương định làm thế nào cho ta thấy phiền?”
“Không đánh không mắng” Tô Tiểu Bồi khoanh tay, tự tin đầy mình.
Nhiễm Phi Trạch ha ha cười : “Vậy cô nương thử xem”
“Tráng sĩ làm theo ta nói đi” Tô Tiểu Bồi khoát khoát tay “Mời tráng sĩ đứng lên”
Nhiễm Phi Trạch làm theo.
“Tráng sĩ nắm chặt tay lại, dùng lực. Được, nhìn góc bên kia, đúng, góc đó. Dùng lực nhếch khóe miệng, nhíu mày, rất tốt. Giữ như thế, tập trung tinh thần, ta sẽ đếm đến mười.”
NhiễmPhi Trạch không biết làm sao, cứ như thế làm theo.
Tô Tiểu Bồi đếm “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.”
Mười tiếng đếm xong, cô chỉ ngón tay đeo nhẫn ra
“Tráng sĩ, huynh đã phát bực chưa?”
Nhiễm Phi Trạch thở phào, thả lỏng người quay lại, nhìn Tô Tiểu Bồi, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Không có chuyện gì làm cho huynh bực mình nhưng huynh vẫn thấy tức đúng không?” Tô Tiểu Bồi cười mỉm “Tráng sĩ, huynh tin ta rồi chứ?”
“Cô nương làm thế nào vậy?”
“Nếu tráng sĩ đồng ý giữ ta lại, giúp ta tìm người thì ta sẽ nói cho tráng sĩ.”
Nhiễm Phi Trạch khẽ nhíu mày, thật ra chàng rất hiếu kỳ với chuyện này. Nhưng đưa một cô nương đi cùng cũng không phải chuyện đơn giản.
“Tráng sĩ, tuy rằng chân tay ta vụng về nhưng ta cũng có thể học. Ta có thể giúp tráng sĩ nấu cơm giặt đồ xách hành lý. Bạch bộ khoái điều tra án chắc cũng chẳng lâu nữa sẽ có tin tức. Nếu may mắn chúng ta có thể bắt được tội phạm, Nếu thế ta sẽ có năm lượng hai, ta có thể tự lo phí sinh hoạt cho mình. Tìm được người ta sẽ quay về ngay, nhất định không gây thêm phiền phức cho tráng sĩ nữa.”
Nhiễm Phi Trạch vẫn chưa đáp lời, Tô Tiểu Bồi lại nói “Ta đi đường có lẽ sẽ chậm, nhưng đi nhiều rồi sẽ nhanh. Ta sẽ không cản chân tráng sĩ đâu” Lời này tuy rằng có chút giả, đưa cô đi ngang bằng ngáng chân, nhưng Tô Tiểu Bồi mặt dày vờ như không biết
“Năm lượng hai?” Nhiễm Phi Trạch mở miệng, hóa ra lại nói cái này.
“Ấy, nói thế sai sao” Tô Tiểu Bồi nhíu mày “Đó là …. Hơn hai lượng…”
Nhiễm Phi Trạch cười..
“Dù sao ta sẽ học để kiếm một ít, không khiến tráng sĩ phải phiền đâu.”
“Nếu Bạch lão lụ