Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341129

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

rấn nhỏ phía nam này thời tiết tháng ba vô cùng ấm áp. Nhiễm Phi Trạch đi đưa hàng cho ông chủ Tống, lúc quay về cả người đầy mồ hôi. Tô Tiểu Bồi hăng hái mang đến một chiếc khăn cho anh ta lau mồ hôi, nói mấy câu linh tinh về thời tiết, cái gì mà thời tiết thật đẹp, rồi lại nói đến cửa hàng bên cạnh làm ăn thật tốt, hỏi Nhiễm Phi Trạch đã ghé qua chưa, nói đông nói tây rồi cuối cùng nói với Nhiễm Phi Trạch “Nóng thế này, tráng sĩ uống đi.”
“Ta đòi ông chủ Tống một ấm nước, đã làm mát rồi, tráng sĩ mau uống đi”
Nhiễm Phi Trạch không biết cô định bày trò gì, nhưng nước thì cần phải uống. Chàng hắng giọng, cầm lấy cốc.
Chiếc cốc vẫn như cũ được đặt ở trên khung cửa sổ, khác biệt là lần này lại ba cái cốc với màu sắc khác nhau. Một cái màu xanh, một cái màu đỏ, một cái màu đen. Trước đây chưa từng thấy chiếc cốc sứ nào như vậy. Nhiễm Phi Trạch ngẩn ra, cầm lấy chiếc màu xanh.
Dưới cốc là một tấm giấy, Nhiễm Phi Trạch động lông mày, quay lại nhìn Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi cười cười.
Nhiễm Phi Trạch mở tờ giấy ra, bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo mấy chữ: Ta biết huynh sẽ lấy cái này mà.
Nhiễm Phi Trạch kinh ngạc nhíu mày, quay lại nhìn Tiểu Bồi, cô vẫn cười cười. Nhiễm Phi Trạch bỏ hai chiếc cốc kia ra, mở giấy lên nhìn. Bên trong đều viết: " Ta biết huynh sẽ không lấy cái này đâu mà."
Nhiễm Phi Trạch thật sự ngạc nhiên, nhìn tờ giấy một hồi lâu, lại xem cái cốc. Tô Tiểu Bồi có chút đắc ý, ngẩng cao đầu.
Nhiễm Phi Trạch quay đầu nói “Chữ của cô nương xấu thật”
Tô Tiểu Bồi nhăn mặt: “Này!”
Đáng ghét thật đấy!
Mà còn có đáng ghét hơn nữa cơ.
“Này là ý gì?” Anh ta tự nhiên hỏi?
Lại còn giả vờ! Tô Tiểu Bồi bĩu môi “Vô nghĩa, là ta kêu thế thôi.”
Mắt Nhiễm Phi Trạch ẩn ý cười “Vì sao lại kêu?”
“Tráng sĩ rõ ràng hiếu kỳ muốn chết, tại sao lại cố tình chê chữ của ta, ta không vui”
Nhiễm Phi Trạch lại cười “Hiếu kỳ là thật, chữ xấu cũng là thật”
Tô Tiểu Bồi không nói gì.
Nhiễm Phi Trạch nắm tay lại để lên môi hắng hắng hai tiếng rồi quang minh chính đại vờ hỏi “Được, vậy cô nương nói đi, cô nương sao lại đoán ta sẽ cầm chiếc cốc này?”
“Không phải là đoán”
“Có lẽ ta sẽ lấy cái khác”
“Không đâu”
“Sao cô nương biết được”
“Tráng sĩ còn chưa đồng ý để ta lại, ta không nói được” Tô Tiểu Bồi bày ra bộ mặt thẳng tưng nói.
Nhiễm Phi Trạch cười cười, rót nước uống rồi nói “Tính ra cũng chỉ còn hai ngày nhỉ.”
Tô Tiểu Bồi bĩu bĩu môi, không đáp lại. Cô cũng biết là còn hai ngày nữa nên mới gấp.
“Không biết hai ngày này Bạch huynh đệ có đưa tin gì đến không” Nhiễm Phi Trạch giống như đang tự nói với mình. Tô Tiểu Bồi rầu rầu, cái anh tráng sĩ này đang bày trò với cô hay sao ấy, người gì mà ưa đùa thế. Cô thấy có vẻ anh ta sẽ giữ mình lại, nhưng anh ta lại không nói gì. Cô cũng không nắm chắc, không thể yên tâm. Không đúng, nên nói là không nắm chắc mười phần.
Tô Tiểu Bồi thở dài, cô nên nghĩ một trò gì đó hợp với khẩu vị của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ đồng ý
Nhưng chưa đợi Tô Tiểu Bồi đổi chiêu mới, mọi việc đã có biến chuyển.
Ngày thứ hai, Lưu hướng đến quán rượu, vui mừng ra mặt. Anh ta lớn tiếng nói, Bạch Ngọc Lang ở kia đã tìm ra nhà nghi phạm, tìm ra thân phận của hắn. Người này có tên là Mã Chinh Viễn, vốn họ Ngô nhưng thời nhỏ mất cha, mẫu thân tái giá nên đổi họ. Kế phụ của hắn có cuộc sống không mấy dư giả nên đã chịu không ít tủi nhục. Hơn nữa, con gái của kế phụ ăn, cũng là em gái trên danh nghĩa của hắn một năm trước đã xuất gia. Chuyện này ồn ào lớn, Mã Chinh Viễn này đã đến miếu ni cô làm ầm ĩ mấy lần, cuối cùng đành rời nhà ra đi, không có tin tức gì, người nhà họ Mã thấy chuyện này không có gì hay ho nên không nhận Mã Chinh Viễn là người nhà nữa, già trẻ lớn bé trong nhà đều kín miệng, không ai kiếm tìm, coi như người này đã chết.
Tô Tiểu Bồi nghe thế liền thấy vui chết đi được, suýt chút nữa thì ôm vai Nhiễm Phi Trạch nhảy tưng tưng, chẳng qua dưới ánh mắt của Nhiễm Phi Trạch và Lưu Hướng thì đành nghĩ lại cái gì mà nam nữ thu thụ bất thân “Cô nương lần sau đừng như thế nữa” cái câu này đột ngột nhảy ra. Cô ôm tay, nhịn lại, tâm tình tốt hơn bao giờ hết.
“Vậy có phải có đầu mối về tội phạm rồi” Tô Tiểu Bồi hỏi, nghĩ đến năm lượng bạc đã ở trong tay, nghĩ đến đã có lý do đi cùng Nhiễm Phi Trạch liền cười sáng lạng.
“Tần bộ đầu đưa tin này đến, tất đã có bố trí”
“Tốt, tốt” Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, nhịn không được hỏi “Lưu đại nhân, vậy khi nào mới nhận được năm lượng kia?”
Lời này nói ra liền thấy Nhiễm Phi Trạch thầm cười. Cô trừng anh ta, mặt dầy thì đã làm sao, tiền là chuyện sống còn, đương nhiên phải hỏi rồi.
Lưu Hướng nói “Lão lục và tần bộ đầu không nói chuyện tiền bạc, nhưng Tần bộ đầu có lệnh mời Nhiễm tráng sĩ và cô nương đi đến huyện Ninh An một chuyến”






Tổng bộ đầu muốn gặp họ sao?
Tô Tiểu Bồi khẽ giật mình, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Cô liếc nhìn Nhiễm Phi Trạch, anh ta cũng đang nhìn cô.
Cho dù đi đến gặp tổng bộ đầu kia