Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

ng về với nhị tiểu thư, có chuyện gì xảy ra trên đường chắc rất rõ ràng. Tách khỏi đoàn, gây án rồi lại quay về. Việc như vậy cũng có thể xảy ra được.”
“Tráng sĩ nghi ngờ nhị tiểu thư sao?”
“Khôngphải nghi ngờ linh tinh. Chỉ là chuyện còn chưa rõ, cần tìm hiểu rõ ràng mới là chuyện tốt.” Nhiễm Phi Trạch nói “ Hôm nay Tần bộ đầu mang theo các bộ khoái đi đến mấy nhà gần phủ Tư Mã, lo cả chuyện của Thường phủ nữa.. Thường phủ đã chuẩn bị khá nhiều cho hôn sự hai nhà, các nghi thức cũng đã xong xuôi, chỉ còn chờ ngày bái đường nữa. Không ngờ ngày bái đường lại thành ngày giỗ 7 ngày cho Tư Mã đại tiểu thư. Đêm đại tiểu thư gặp chuyện mọi người Thường phủ đều ở nhà, cũng không có ai đáng hoài nghi. Ta cùng lão Lục nghe ngóng được, Thường công tử và Tư Mã tiểu thư tình cảm hài hòa, chuyện hôn nhân này là cũng là do Thường công tử đề ra. Phụ mẫu hai bên cũng đồng ý nên mới quyết định như vậy.”
“Tình cảm hài hòa mà còn cần đợi đến khi Tư Mã đại tiểu thư 19, 20 tuổi? Không phải trúc mã thanh mai sao? Có chuyện gì trắc trở giữa chừng sao? Hay là Tư Mã đại tiểu thư và Thường công tử còn có ai đó khác nữa?”
Nhiễm Phi Trạch cười cười, chàng cũng thắc mắc điều tương tự nên nói “Định thân là chuyện 2,3 năm trước, khi đó Đại tiểu thư 16, đúng là tuổi thích hợp để kết hôn. Nhưng sau khi định thân, Thường công tử lại thay đổi thái độ, nói rằng đại trượng phu lập nghiệp quan trọng, cứ đợi đã. Trưởng bối hai bên tuy đã muốn khước từ, nhưng hôn nhân đã định, lại thấy yên tâm nên cứ để mọi chuyện thành ra đến giờ.”
“Trángsĩ, Thường công tử đó có biết võ công không?”
“Có. Võ quán lớn nhất thành Ninh An này là do anh vợ La Khuê nhà họ Thường. Thường công tử từ nhỏ thường đấu võ cùng anh vợ. Hai vị tiểu thư nhà Tư Mã cũng là sư bá võ quán nhà họ Thường dạy võ cho. Sau đó nhị tiểu thư xa nhà, bái danh sư học nghệ.”
NhiễmPhi Trạch nói xong, đợi một lát, thấy Tô Tiểu Bồi không nói gì bèn hỏi “Cô nương hoài nghi Thường công tử?”
“Không nghi ngờ linh tinh, nhưng cũng cần gặp người này. Chủ động cầu hôn rồi lại kéo dài đến ba năm sau, tráng sĩ không thấy có chuyện kỳ quái sao?”
“Cũng có chút kỳ lạ. Nhưng lại nghe nói Thường công tử là người tài giỏi, có lễ có nghĩa, luôn luôn được khen ngợi. Mấy năm gần đây người này chăm chỉ cần cù, thăng tiến vùn vụt. Chuyện kết thân qua lại này cũng là Thường công tử tự đề ra.”
“Là người này chủ động đề thân, rồi lại tự kéo dài hôn sự. Rồi hôm nay lại chủ động thành thân, rồi trước hôn sự tân nương mất mạng?” Tô Tiểu Bồi nhíu nhíu mày, “Ta càng muốn gặp người này hơn.”
“Vậy ta sẽ nói với Tần đại nhân”
“Được, nếu không cần đến Thường phủ càng tốt. Tìm nơi nào yên tĩnh, có thể đơn độc đàm đạo, vắng lặng là được.” Tô Tiểu Bồi thấy hài lòng với cái chữ “đàm đạo” này.
“Cô nương”
“Gì cơ?”
“Nam nữ đơn độc, khó tránh tai tiếng”
“A” Tô Tiểu Bồi bừng tỉnh “Huynh nói Tần đại nhân sẽ không sắp xếp, sẽ coi thường ra, cho rằng ta không biết xấu hổ?”
“Tần đại nhân vẫn biết những điều cô nương làm, không sao. Nhưng còn Thường công tử e rằng không chắc sẽ đến. Nhưng phàm là những người chu toàn đều sẽ ngại mấy việc này. Nghe nói Thường công tử biết lễ nghĩa nên ta đoán vậy.”
“Ồ.” TôTiểu Bồi nhìn nhìn Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch cười “ Ta chỉ là kẻ sĩ giang hồ, cũng khó chu toàn quá.”
Tô Tiểu Bồi gật lấy gật để: “Tráng sĩ nói phải, đừng chu toàn quá, không ta không xong mất.”
Hai người lại cười phá lên. Tô Tiểu Bồi nói “Tráng sĩ có thể nói với Tần đại nhân để Tần đại nhân hẹn Thường công tử, ta ở bên cạnh thôi.”
Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu.
Tô Tiểu Bồi lại nói “Hẹn luôn cả Tư Mã nhị tiểu thư đi,thời gian khác, đừng nói với hai người họ. Cứ nói là ta hẹn Tư mã cô nương để bàn chuyện thôi. Ta muốn xem tư Mã cô nương thấy Thường công tử sẽ ra sao”
Nhiễm Phi trạch nghĩ ngợi rồi lại gật gật.
“Tráng sĩ, nếu ta đoán Thường công tử thích Nhị tiểu thư,nhưng không biết tại sao lại định thân với Đại tiểu thư, nhị tiểu thư có tình, nên đau lòng, rời nhà ra đi. Chuyện này có khiếm nhã quá không?”
“Đương nhiên” Nhiễm Phi Trạch gật đầu “Anh rể và em vợ qua lại, là chuyện thương phong bại tục, ảnh hưởng đến cả hai nhà, nếu không có chứng cứ rõ ràng không nên nói năng lung tung. Cô nương suy nghĩ nhanh nhạy nhưng lời nói cần cẩn trọng hơn.”
Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, người này cũng suy đoán như cô, nhưng nói năng lại cẩn trọnghơn nhiều. Cô thở dài, nếu như hiện đại thì mấy người này đã bị mời đến đồn cảnh sát xơi trà nghỉ ngơi rồi, làm gì có chuyện khiếm nhã vô lễ gì nữa.
Nhưng nhập gia tùy tục, cô cũng nên học cho quen với mọi chuyện ở nơi đây. Cô cũng phải để ý thêm, những chuyện này ở hiện đại là do chột dạ mà phát giận, nhưng ở đây cũng có thể là do quá vô lý vô lễ nghĩa nên khiến người ta giận dữ. NHững điểm khác biệt này cũng cần phải lưu tâm hơn.
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, cảm tạ Nhiễm Phi Trạch đã nhắc nhở, hai người bàn bạc kỹ càng hơn về chi tiết mọi việc. Nhiễm Phi Trạch nói anh ta còn cần đi tìm Tần đại nhân và Bạch Ngọc Lang đ