Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.

ể thảo luận mấy cái này, Tiểu Bồi khóa cửa xong rồi đi. Anh ta nói sẽ dặn dò chủ tiệm đừng để người lạ làm phiền cô.
Dặn dò rồi còn nhắn nhủ, kiểm tra lại xem phòng cô thừa thiếu cái gì, trước khi đi còn nhìn tận mắt cô khóa cửa rồi, anh ta mới đi.
Tô Tiểu Bồi lại bổ sung nhật ký, thu dọn gọn lại giường. Tối đêm, lòng lại thầm một lần cảm ơn may là đã gặp được Nhiễm tráng sĩ đây, coi như là đại phúc trong chuyến xuyên không này của cô đấy.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tiểu Bồi cùng Nhiễm Phi Trạch ăn sáng rồi đi đến nha môn. Tần đức chính đã làm việc được một lát, giờ đang ở trong viện căn dặn mấy bộ khoái, thấy Tô Tiểu Bồi đến liền chào hỏi “Tô cô nương, đây là cố bộ đầu. Việc thu lại toàn bộ cáo thị truy nã Mã Chính Viễn đã xong, Cố bộ đầu hôm nay xuất phát đi Tế thành, tìm Mã Dao đã xuất gia. Sẽ tìm kiếm thêm ở vùng gần đây nữa.”
Cố bộ đầu bái biệt Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch, Tô Tiểu Bồi học theo bộ dạng Nhiễm Phi Trạch ôm quyền đáp lễ.
Lần này không còn ai trách cô ôm quyền nữa, lời Cố bộ đầu kia nói còn nghe nói Tiểu Bồi liệu sự như thần, ngưỡng mộ hôm nay có cơ hội gặp mặt. Tiểu Bồi cười cười, khiêm tốn nói hai tiếng “Quá khen”. Tần Đức Chính lại bàn luận với Cố bộ đầu, sau đó gọi mấy thuộc hạ cùng xuất phát. Tần Đức Chính quay ra hỏi Tô Tiểu Bồi : “Cô nương có gì cần dặn dò nữa không?”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, suýt nữa cô quên mất tiêu, may mà hôm nay gặp bọn họ. Cô quay ra nhìn Cố bộ đầu “Xin Cố đại nhân dặn dò Mã Dao cô nương và người Mã phủ, nếu như thấy Mã Chinh Viễn thì đừng lộ ra thần sắc khủng hoảng.”
“Cái này là vì sao?”
“Không sợ thì còn giữ được mạng”
“Không sợ liền giữ được tính mạng sao?” Mọi người hỏi với giọng nghi ngờ.
Tô Tiểu Bồi không muốn giải thích quá nhiều, nói nhiều lại thành dài dòng, khó nói rõ được hết. Nhưng đây là chuyện quan trọng, Cố bộ đầu cần làm theo.
Cố bộ đầu nhìn Tần Đức Chính, Tần đại nhân không có ý gì khác bèn gật đầu, đồng ý. Quay người đi ra hiệu với thuộc hạ, lên đường.
Tần Đức Chính tiễn bọn họ lên đường rồi đưa Tô Tiểu Bồi vào nhà. Trao đổi vài câu rồi sau đó nói Bạch Ngọc lang tối qua đã phai người di hỏi chuyện các sư tỷ sư muội của Tư Mã nhị tiểu thư. Sau đó chuyện chuyển lời mời đến Thường công tử và Tư Mã Uyển, Tần Đức Chính còn cần bàn bạc lại chi tiết cụ thể. To Tiểu Bồi đã nghĩ ổn thỏa mọi chuyện nên nói ra thật kỹ càng, Tần bộ đầu đồng ý, phai người đi sắp xếp.
Hôm đó mọi việc điều tra tiến hành rất tuần tự, buổi chiều Tô Tiểu Bồi lại giả làm nha dịch, ngồi đợi Thường công tử với Nhiễm Phi Trạch và Tần bộ đầu ở quán trà. Tô Tiểu Bồi nghĩ đừng đến nha môn cũng đừng hẹn ở Thường phỉ, cuối cùng chọn nơi này. Góc khuất của quán trà không khí khá ổn, yên tĩnh, lại có thể xem xét được động tĩnh dưới lầu.
Không lâu sau Thường công tử cùng vài thuộc hạ đến. Tô Tiểu Bồi nhìn ngoài cửa sổ, chú ý đến mấy thuộc hạ này đều mang kiếm. Cô nhìn Nhiễm Phi Trạch có ý hỏi, Nhiễm Phi Trạch nhẹ giọng nói “Đấy là tiểu đồng luyện võ tùy thân, mang theo kiếm, như là biểu tượng,. Trên giang hồ lại càng không cần nói, các công tử nhà giàu đều mang theo kiếm, có người kiếm đẹp như đồ trang trí, cũng có thể thể hiện mình võ nghệ giỏi giang.”
Tô Tiểu Bồi nhíu miệng, thầm nghĩ hóa ra hôm qua hiểu nhầm ý Tư Mã Uyển mang theo kiếm à?
Thường công tử đi vào gian phòng trà, chào hỏi Tần bộ đầu, Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi, sau đó dặn dò mấy thuộc hạ đứng ngoài chờ, mình thì ngồi xuống, biểu hiện rất ngay thẳng, nhã nhặn trầm ổn. Thêm vào tướng mạo đường hòang, quả đúng là một công tử thế gia nhanh nhẹn.
Tần Đức Chính đã bàn bạc với Tô Tiểu Bồi, hỏi Thường công tử mấy câu hỏi. Như là đã nghe thấy Tư Mã Uyển Thanh nói qua chuyện phiền lòng nào chưa, có biết cô nương ấy có thù oán với ai, chuyện hôn sự như thế nào, tối hôm xảy ra vụ án đã ở đâu, có nghe thấy tin tức gì đáng quan tâm không.
Thực ra những câu hỏi này Tần Đức Chính đã từng hỏi khi ở Thường phủ, Tô Tiểu Bồi cũng biết, nhưng khi Tần Đức Chính hỏi lại 1 lần nữa, Thường công tử này vẫn không mất kiên nhẫn, khẽ hạ ánh mắt, giọng điệu chậm rãi trả lời từng câu.
Động tác hơi nhắm mắt này hôm nay Nhiễm Phi Trạch đã dạy cho Tô Tiểu Bồi, anh ta nói khi nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào người khác rất không lịch sự, người giang hồ hay quê mùa không quá chú tâm để ý, nhưng nhà giàu quan lại thì không nên làm vậy. Đối với những người không biết hay tỏ ý tôn trọng sẽ rủ tầm mắt nói chuyện. Vừa không hạ thấp thân phận của mình, lại không cần đường đột nhìn chằm chằm người khác nói chuyện. Tô Tiểu Bồi nghĩ, mình trước giờ toàn nhìn thẳng vào người khác, hóa ra mình thô tục, mạo phạm người ta.
Động tác lễ độ này cô đã được biết nên không tiện để quan sát ánh mắt của Thường công tử, cũng khó để phán đoán được người này đang che giấu gì. Anh ta nói chuyện thẳn thắn lưu loát, nhưng biểu hiện là đã có chuẩn bị. Tô Tiểu Bồi không xác định được là do người này quá lễ nghĩa hay là đang chột dạ nữa.
Cuối cùng cũng đã hỏi xong mấy vấn đề, Tần Đức Chính đột nhiên chuyển giọng hỏi chuyện g