Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.

iữa Thường công tử và Tư Mã gia, ví như chuyện hồi nhỏ, chuyện hứa hôn, có lo lắng cô nương ốm yếu không luyện được võ, em gái xa nhà chị có lo lắng tâm sự gì với vị hôn phu không, chị em hai người từ bé đến lớn có chuyện gì đặc biệt không, những bạn bè thân thiết.
Đây là những chuyện Tô Tiểu Bồi yêu cầu, câu hỏi và toàn bộ nội dung đã trao đổi qua với Tần Đức Chính. Cuối cùng biểu hiện của Thường công tử đã có thay đổi. Anh ta đáp lời không còn được lưu loát như trước. Chuyện hai chị em anh ta tốn nhiều thời gian suy nghĩ, cũng chính là dụng ý của Tần Đức Chính khi hỏi những câu đó. Có vài câu hỏi Tần Đức Chính hỏi muốn hiểu rõ thêm tình hình hai chị em, xem có tìm được đầu mối gì không. Có một vài chuyện là riêng tư cá nhân, thêm vào chỉ để có, không có ý đồ gì khác. Tô Tiểu Bồi thấy Tần Đức Chính quả nhiên là cao tay lão làng, dày dặn kinh nghiệm.
Nói chuyện xong tốn không ít thời gian, Tô Tiểu Bồi cũng đã tự có suy nghĩ của mình. Lúc này Nhiễm Phi Trạch rót trà, không cẩn thận va ấm vào chen nước, là ám hiệu Tư Mã Uyển tới.
Tần Đức Chính bắt đầu rút quân, cảm ơn Thường công tử đã giúp đỡ. Thường công tử khách khí một hồi, đứng lên chuẩn bị đi. Lúc này không còn giữ bộ dạng khách sáo nữa mà nhìn thẳng vào mắt Tần Đức Chính, khẩn thiết nói “Đại nhân, Tư Mã cô nương chết oan, hung thử thật sự tàn ác, nào có thể dung tha? Xin đại nhân hãy bắt hắn lại, để cho Tư Mã cô nương được ngậm cười nơi chín suối.”
Tần Đức Chính ôm quyền đồng ý. Khi này thuộc hạ nhị công tử đứng ngoài hô lên “Nhị tiểu thư”.
Thường công tử giật mình, thay đổi dáng vẻ. Lúc này Tư Mã Uyển Như đã nhìn thấy mấy tên thuộc hạ ngoài cửa và chuyện trong phòng tra, sắc mặt cũng biến đổi thật phức tạp. Ánh mắt hai người gặp nhau, Tư Mã Uyển nhanh chóng cúi đầu, Thường công tử cũng hơi quay người, có lễ nghĩa “Uyển Như muội muội.”
Hai người lễ độ chào hỏi, bước qua nhau. Thường công tử còn quay lại nhìn Tư Mã Uyển Như, Tư Mã Uyển Như thẳng lưng, không quay đầu.
Thường công tử cùng thuộc hạ đi rồi, Tư Mã Uyển Như ngồi xuống, nhìn ba người Tô Tiểu Bồi. Mặt cô nàng vẫn lạnh lùng, không đem theo thuộc hạ, chỉ mình mình cầm theo cây kiếm.
Tần Đức Chính vẫn dùng chiêu cũ, hỏi mấy chuyện nguyên nhân cơ bản. Tư mã Uyển Như lộ ra vẻ không nhẫn nại, thể hiện vẻ không hài lòng với tiến độ làm việc của quan phủ. Tô Tiểu Bồi nhìn ra vẻ sắp phát cáu giống như tối hôm đó của cô nương này,
Nhiễm Phi Trạch nhìn thanh kiếm trên tay Tư Mã Uyển Như, nói “Tư Mã cô nương nên thay kiếm đi.”
Tô Tiểu Bồi nhìn, cây kiếm này quả thật hơi giản dị. Cô không biết giá trị nhưng so sánh với thanh kiếm ban nãy Thường công tử dùng, không thể nói là đồ của nhà có tiền.
Tư Mã Uyển Như ngẩn ra. Nhiễm Phi Trạch lại nói “Kiếm này nhỏ hẹp, ta tuy không thể ước lượng được nhưng cũng đoán nó là do thiếu niên 14 15 tuổi dùng. Cô nương đã lớn đến vậy, thể lực có thay đổi, dùng như vậy không phù hợp. Nhìn cách cô nương cầm nó ta thấy không hợp tay, cô nương sao không thử đổi một thanh khác xem?”
Tư Mã Uyển Như đen mặt, đáp “Nói rõ là đến hỏi chuyện vụ án mà lại hỏi mấy cái này có phải là cách phá án mới của quan phủ không, các đại nhân không có chuyện gì cần làm à?”
Tần Đức Chính mượn lời nói tiếp. Tô Tiểu Bồi và Nhiễm Phi Trạch trao đổi ánh mắt, xem đi, lại hỏi ngược lại rồi kìa.
Cuộc trò chuyện với Tư Mã Uyển Như rất nhanh liền kết thúc, bởi cô nương này không có tâm tình ứng phó với Tần Đức Chính nên không tỏ thái độ phối hợp như Thường công tử. Nàng ta lạnh lùng rời đi, mọi người thở phào một hơi.
Tô Tiểu Bồi nói “Ta muốn nói là giữa hai người họ chắc chắn có tình cảm, không còn gì nghi ngờ nữa.” Ánh mắt nhìn lướt qua nhau ấy, quá rõ ràng.
Tần Đức Chính nhìn Nhiễm Phi Trạch “Ta sẽ phái người đi điều tra thanh kiếm xem sao.”
Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu “Thanh kiếm đó chắc chắn là đồ cũ, người luyện võ cầm theo binh khí không vừa tay là chuyện thường. Kiếm cũ thì cũ, nhưng vỏ kiếm có vết làm mới. Đại nhân phai người thăm dò xem sao” Hai người nói vài câu rồi lại quay phía Tô Tiểu Bồi.
Tô Tiểu Bồi xoa xoa cằm “Thường công tử nói Tư Mã cô nương chết oan, nhưng gọi em vợ Tư Mã Uyển Như có khác biệt. Khi nói chuyện hai tỷ muội bọn họ, người này dùng từ rất mơ hồ, hai tỷ muội họ, bọn họ, chứ không phải Uyển Thanh và muội muội nàng ấy. Chàng ta không coi trọng thê tử sắp cưới bằng muội muội nàng ấy. Cũng không sử dụng những từ như thê tử sắp cưới hay những từ kiểu như thế.” Cô nói đến đâu thì dừng lại. Thế giới này lễ nghi phức tạp, những gì cô vừa nói coi như chẳng dùng được chút nào. Cô nói thẳng “Người này ứng đối quá cứng nhắc quy phạm, không có vẻ đau thương khi người con gái mình yêu quý mất mạng”
Tần Đức Chính và Nhiễm Phi Trạch nhíu mày. Tần Đức Chính nói “Thường công tử cư xử lễ độ như thường, nhưng xét hoàn cảnh hiện giờ có chút hơi quá lễ giáo rồi” Trước đó khi đến Thường phủ không thấy thế, nhưng lần này nói chuyện một mình lại thấy người này quá cẩn trọng rồi.
“Sự tức giận của Tư Mã nhị tiểu thư với Thường công tử là rõ th