Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.
ấy, hai người bọn họ, nhất định có gì đó.”
Ba ngày sau, việc phá án vẫn không có tiến triển gì mới. Tra đi xét lại vẫn không phát hiện người nào đáng nghi hơn Tư Mã Uyển Như.
Tư Mã Uyển Thanh đối xử với mọi người rất tốt, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Người phủ Tư Mã và những người quen thân đều không nghĩ ra ai có thể sát hại cô nương ấy. Tư Mã gia làm ăn phát đạt, ngày ngày mọi chuyện đều suôn sẻ, cũng không có ai sẽ giết hại một cô nương để phát tiết giận dữ cả. Sau khi điều tra càng thấy chỉ có giết người vì tình là có khả năng nhất.
Tại sao Tần bộ đầu lại thấy Tư Mã Uyển Như còn đáng nghi hơn Thường công tử? Bởi Thường công tử tuy có kỳ quái nhưng cho dù không hài lòng việc hôn sự, muốn lấy Tư Mã Uyển Như thì cũng không đến mức làm ra chuyện giết người. Hơn nữa là Thường công tử đề ra chuyện hôn sự, không ai cưỡng ép. Hơn nữa hai nhà Thường và Tư Mã qua lại vẫn tốt, không nghe thấy có chuyện khúc mắc gì giữa đám trẻ. Thậm chí cũng không thấy Thường công tử ý kiến gì về hôn sự.
Những điều này đều làm mọi người nghĩ dù Thường công tử có tình với Tư Mã Uyển Như đến mức nào cũng không giết luôn Tư Mã Uyển Thanh, dùng thủ đoạn ghê người đó để giải quyết chuyện hôn nhân. Còn Tư Mã Uyển Như đối với Thường công tử như vậy, khao khát muốn ở bên nhau, nhưng chàng không nguyện từ hôn, người lớn hai bên mơ hồ ủng hộ, mắt nhìn không được chị gái sắp gả cho chàng, muốn thay đổi tất cả nên rất có khả năng ra tay giết chị gái, cướp lấy cơ hội cho mình.
Nhưng ai ai cũng cho rằng hai tỷ muội nhà Tư Mã thâm tình thương yêu không giấu nhau chuyện gì, tỷ tỷ thân thể lại yếu đuối, muôi muội sao nỡ làm tỷ tỷ đau lòng.
Xác định được nghi phạm gây án nhưng lại bước vào giai đoạn khó khăn.
Những bộ khoái mai phục gần Thường phủ không thấy bất kỳ động tĩnh kỳ lạ nào, người ẩn náu gần Tư Mã phủ cũng không thấy manh mối nào đáng kể. Những vấn đề khác hoàn toàn không có chút tiến triển.
Hai ngày sau là giỗ tuần Tư Mã Uyển Thanh, phủ Tư Mã lại ngập trong đau thương, trong ngoài bận rộn sắp xếp. Quan phủ doãn tìm Tần Đức Chính gây áp lực bắt nhanh chóng phá án. Tần Đức Chính cười khổ gọi Tô Tiểu Bồi hỏi ý kiến.
“Như mọi người thấy Thường công tử không cần phải giết người để giải quyết hôn sự. Nhưng Thường công tử danh tiếng lễ nghĩa tốt như vậy chuyện thay đổi hôn sự cũng không hay lắm phải không? Hơn nữa liệu trưởng bối hai nhà có đồng ý? Nếu từ hôn khuê danh của Tư Mã đại tiểu thư sẽ ra sao? Nếu hai tỷ muội thật sự yêu thương nhau, Thường công tử ở bên tỷ tỷ như vậy muội muội biết gả đi đâu?” Tô Tiểu Bồi thảo luận với Nhiễm Phi Trạch biết bao nhiêu lần, hỏi ý kiến lên lên xuống xuống “Hơn nữa ta vẫn còn nghi vấn Tư Mã nhị tiểu thư.”
“Chuyện gì?”
“Như ta thấy, lén lút giết người rồi thay thế mình và okhông phải là điều Tư Mã nhị tiểu thư muốn. Cái nàng ta muốn là tấm lòng chân thành. Nếu giết tỷ tỷ để mình lên kiệu hoa thì bản thân chẳng qua chỉ là vật thay thế, không đúng như những gì nàng ta mong muốn.”
Tần bộ đầu nhíu mày “ Cô nương suy đoán như vậy ý nói Nhị tiểu thư không phải hung thủ sao?”
“Ta chỉ nói ra suy đoán, không biết được.”
“Vậy cô nương hẳn vẫn còn những cách nghĩ khác. Giờ mọi chuyện đi vào ngõ cụt, rất khó để đột phá.”
Tần bộ đầu vừa nói xong liền có người chạy vào nha môn cấp báo “Đại nhân, Thường lão gia và Thường công tử đến Tư Mã gia tham gia tang lễ, nhưng Tư Mã nhị tiểu thư và Thường công tử tranh chấp nên đang đánh nhau ở hoa viên, rất căng thẳng.”
Tần bộ đầu nghe vậy ngay lập tức đưa Nhiễm Phi Trạch cùng Tô Tiểu Bồi đi đến nơi.
Tô Tiểu Bồi chậm chân, cùng với Nhiễm Phi Trạch đến sau cùng, chỉ nhìn thấy một đám người đứng ồn ào trong hoa viên. Ngưới dưới đều bị đuổi xuống, chỉ còn gia đình ở lại, nói là đao kiếm tranh chấp gì đó, nhưng thật ra là Tư Mã Uyển Như chĩa kiếm vào Thường công tử, uy hiếp sát vào tường.
Tô Tiểu Bồi đến nghe thấy Tư Mã Uyển Như hét lên “Ngươi nói dối.”
“Uyển Như, tin ta đi.” Thường công tử bị chĩa kiếm vào ngực mặt mũi trắng xóa, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Những người đứng quanh không ai dám tiến lên, thanh kiếm của Tư Mã Uyển Như rất sắc, ngực Thường công tử đã rỉ ra máu.
“Uyển Như, đừng làm bừa.” Tư Mã phu nhân khóc lên.
“Hắn nói dối” Tư Mã Uyển Như mắt đỏ sọng, lớn tiếng.
“Nhị tiểu thư,Thường công tử tối hôm đó ở nhà, bọn thuộc hạ có thể làm chứng” Thường phu nhân sắp đứng không nổi rồi.
“Nói dối.” Tư Mã Uyển Như trừng Thường công tử, thốt lênmột câu nhàn nhạt.
Mọi người đều lo sợ đến đổ mồ hồi, hai chân ríu lại nhưng Tư Mã Uyển Như lại không có động tĩnh gì, chỉ nhìn Thường công tử khăng khăng cho rằng chàng ta nói dối.
Tô Tiểu Bồi đến bên Tần Đức Chính, Tần Đức Chính đã nghe kể mọi chuyện nên vội nói “Nhị tiểu thư nhìn thấy Thường công tử đến, hai người đến hoa viên nói chuyện, không biết vì sao xảy ra tranh chấp, Nhị tiểu thư hoài nghi Thường công tử đã giết tỷ tỷ mình, Thường công tử đương nhiên phủ nhận. Nhị tiểu thư ép hỏ