Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341082

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1082 lượt.

ỷ tỷ lại mất mạng, người trong lòng thì ở bên người con gái khác, đả kích như vậy thì cô nương ấy không nói ra mình đã đi đâu cũng là hợp lý. Giờ đây nàng ta biết công tử hứa sẽ không làm hai tỷ muội đau thương lại làm nên việc như vậy hẳn sẽ rất đau lòng. Lúc đó nếu từ tốn nói chuyện cùng nàng ta , nếu nàng ta tức giận thì công kích vào điểm yếu sẽ có được kết quả. Hoặc giả không chúng ta cũng có thể gặng hỏi được ít nhiều. Có một vài điều còn cần Tư mã nhị tiểu thư phối hợp.”
Tối đó ăn cơm xong, trời tối, Tô Tiểu Bồi lại lôi Nhiễm Phi Trạch đến phủ Tư Mã, đến cửa thì cười khổ vì Tư Mã lão gia đã dặn dò, không cho bất cứ ai vào. Nhị tiểu thư đang tĩnh dưỡng, không cho ai quấy rầy, khách khứa càng không được.
Tô Tiểu Bồi không còn cách nào khác liền lượn quanh tường phủ, kiếm một chỗ thấp thấp định leo vào. Dù không hy vọng quá cao nhưng cũng đang cố, liền nghe thấy tiếng cười bên tai “Cô nương hóa ra cũng không cao lắm.” Liền làm cô khó chịu, thực lòng muốn leo lên.
Nhiễm Phi Trạch cười lớn, cô nàng chân ngắn không biết võ công còn muốn trèo tường, vui quá đi mất.
Tô Tiểu Bồi phí công sức leo lên, chỉ thấy Nhiễm Phi Trạch đứng đó xem vui liền khó chịu “Không giúp một tay sao?”
“Nam nữ thụ thụ bất thân” Nhiễm Phi Trạch chân chính nói ra đạo lý.
“Không giúp ta liền tính sổ mấy lần thụ thụ thân thân cho tráng sĩ xem”
Nói xong liền nhoáng một cái bay lên không trung, đỡ lấy Tô Tiểu Bồi rồi chớp mắt một cái đã vào đến trong viện.
Nhiễm Phi Trạch cười “Ta sợ nhất bị người khác tính sổ”
Tô Tiểu Bồi trừng mắt, nhỏ giọng bảo anh ta dẫn đường đến chỗ Tư Mã Uyển Như.
“Cô nương chân ngắn lại còn mù đường sao?” Nhiễm Phi Trạch không nỡ bỏ qua cơ hội trêu chọc cô tuyệt vời như vậy. Mồm miệng không ngừng chọc ngoáy nhưng làm ăn lại nên chuyện, anh ta dẫn cô chạy chạy, dừng dừng, trốn trốn, chẳng mấy đã đến viện của Tư Mã Uyển Như.
Không có ai trong viện, cửa khóa chặt, có hai mama đang nói chuyện, ngoài là một gian phòng, cũng không biết có phải là nơi nghỉ ngơi hay không. Nhiễm Phi Trạch không động tĩnh đưa theo Tiểu Bồi, nhảy vào trong viện.
Nhìn trái xem phải, chỉ một gian phòng có đèn, chắc là nơi ở của Tư mã Uyển Như. Tô Tiểu Bồi vẫy vẫy Nhiễm Phi Trạch, nói “Ta đi gõ cửa, tráng sĩ giúp ta canh chừng.”
Nhiễm Phi Trạch gật đầu, nói nhỏ “Làm trộm có vui không?”
Tô Tiểu Bồi trừng mắt, rón rén bước đi như mèo.
Nhẹ nhàng gõ cửa, cửa mở ra, một giọng nữ tử nhẹ nhàng “Vào đi.”
Tô Tiểu Bồi bước vào
Vừa nhìn, ngơ luôn.
Tư Mã Uyển Như bị trói chặt cứng, ép ngồi trên giường. Cố sức chớp mắt với cô.
Tư mã Uyển Như ngồi trên giường, vậy sau cô là ai.
Tô Tiểu Bồi vừa định quay đầu đã nghe thấy tiếng đóng cửa. Và tiếng kiếm sắc nhọn






Tô Tiểu Bồi cứng đơ.
Tin gan phèo phổi cô lộn tung phèo, tay chân thì đông cứng.
Thanh kiếm sắc nhọn phía sau kề sát vào eo cô, đau kinh khủng, nếu mạnh tay thêm chút nữa chắc có thể sẽ chảy máu, đâm nữa chắc xuyên hẳn qua thận cô.
“Cô nương” Tô Tiểu Bồi đang ngơ ngẩn cả người nhưng cũng muốn thử nói gì đó. “Ta không tới đây một mình.”
Nghĩa là ngoài kia còn đang có người, giết cô cũng chạy không thoát đâu. Người bên ngoài đợi lâu không thấy gì sẽ cảm thấy kỳ lạ mà vào phòng. Tức là, giết cô được cái ích lợi gì đâu chứ?
Tư Mã cô nương tức giận trừng cô, Tô Tiểu Bồi vẫn làm lơ. Giọng cô đã run lên, sợ đến phát khiếp rồi. “Có phải cô nương đang nghĩ có cơ hội ra tay với người ngoài kia không? Nhưng cô nương nghĩ xem, liệu có chắc chắn không? Chạy thoát là một chuyện, nhưng bị nhìn thấy rồi bị báo lên quan hình danh của cô thì nguy hiểm biết bao nhiêu. Chỉ cần tiền tài mà lại giết quan sai thì chuyện không còn đơn giản đâu.”
Tư Mã Uyển vẫn đang trừng trừng, Tô Tiểu Bồi hiểu rồi, đang rủa cô ngu mà chết quách đi ấy gì. Nhưng mà giờ cô phải giả ngu mới có đường sống.
Tô Tiểu Bồi ngừng lại, phía sau không có động tĩnh gì, kiếm vẫn giữ rất vững bên eo cô. Tô Tiểu Bồi ngừng lại rồi tiếp tục thấp giọng “Giết ta rồi, lộ tông tích, thân phận, khó lòng trốn thoát hoặc cô thả ra ra, ta giúp cô nương dẫn người bên ngoài đi, để cho ta một con đường sống, cô chọn đi.”
“Ngươi coi ta là đồ ngốc sao?” Người đằng sau cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại là một giọng đàn ông.
Tô Tiểu Bồi shock nặng, cuối cùng cũng đã hiểu cái trừng mắt của Tư Mã Uyển Như là ý gì. Đây không phải là cô nương, mà là một người đàn ông. Âm thanh “Vào đi” đó là do hắn giả giọng. Chẳng trách thanh âm trầm thấp thật kỳ dị.
Hắn lại thấp giọng nói “Thả ngươi ra, để ngươi gọi người đến bao vây ra, coi ta ngốc lắm sao?”
“Ta sẽ không như vậy. Chẳng lẽ không sợ ngươi báo thù sao? Ta không muốn chết.” Giọng Tô Tiểu Bồi đầy sợ hãi.
“Đi, đuổi người cùng đến với ngươi đi.” Người kia nắm vai Tô Tiểu Bồi, quay cô lại, ép tới phía cửa.
Hắn nắm vai cô chặt đến phát đau. Kiếm đăng sau lưng lại áp sát thêm, Tô Tiểu Bồi đau đớn đổ mồ hôi, nhưng không dám kêu. Hắn thấp giọng nói “Nói hắn đi đi, bảo