Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.
i tối đó Thường công tử đã ở đâu, rồi phừng phừng tức giận nói Thường công tử gian dối.”
Tô Tiểu Bồi nhíu mày, sao mà khẳng định chắc chắn vậy?
“Nếu huynh giết tỷ tỷ tại sao không dám nói?”
“Ta không giết tỷ tỷ muội, muội biết, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến muội đau lòng mà. Ta sẽ cưới muội ấy, sao có thể giết muội ấy được.”
“Vậy tối đó huynh ở đâu?”
“Ở phủ.”
“Nói dối.” Tư Mã Uyển như lại ép kiếm, Thường công tử không nhíu mày, chỉ chằm chằm nhìn Tư Mã Uyển Như.
“Ta không thể giết muội ấy” Chàng ta nói “Ta không thể làm muội ấy bị thương. Nếu ta làm muội ấy không vui, muội sẽ càng làm phiền ta. Ta hoãn chuyện hôn sự, muội ấy phiền lòng oán than với muội ta liền cưới ngay. Chuyện muội không thích, ta sẽ không làm. Nếu ta hại muội ấy sao còn có thể gặp muội? Ta sẽ ra sao?”
Coi như là lời tỏ tình gian tiếp, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau rồi vẻ mặt trở nên phức tạp.
“Nếu không phải huynh làm sao huynh không dám nói thật?” Thường công tử nói như vậy nhưng Tư Mã Uyển Như vẫn không tin.
‘Mỗi câu ta nói đều là thật.” Thường công tử cười bất lực, chỉ khẳng định như vậy.
“Tại sao ta không tin?” Tư Mã Uyển Như đau thương tự hỏikhiến mọi người đau cả đầu, Không tin còn hỏi người khác làm gì?
Thường công tử lộ vẻ mặt đau khổ, rung động “Uyển Như…”
“Ta không tin huynh.” Tư Mã Uyển Như lúc này như phát điên “Huynh nói dối, ta cảm nhận được huynh giả dối.”
“Là quỷ nhập sao?” Tư Mã lão gia lớn tiếng “Uyển Như, buông kiếm xuống.
Thường công tử không nói gì, đưa tay ra muốn an ủi Uyển Như cô nương.
Tư Mã Uyển Như tức giận, nghiến răng, tay cầm kiếm bỗng huơ lên. Mọi người kinh hãi, nhưng thanh kiếm đó không hướng về phía Thường công tử mà lại chĩa vào ngực mình
Mọi người đều ở phía xa xa, ban đầu là bị Tư Mã Uyển Như đẩy ra phía xa, tuy rằng có người biết võ nhưng lại không ai dám động đậy. Đến khi cô nương ấy làm ra hành động đường đột như vậy, chỉ có Thường công tử đang đứng cách một tầm kiếm nhìn thấy bèn không do dự đưa tay ra cầm lấy, ngăn cây kiếm đấm vào ngực Tư Mã Uyển Như mà cắt vào tay chang ta.
Tư Mã Uyển Như thấy vậy buông tay làm rơi kiếm nhưng máu trên tay Thường công tử đã đỏ tí tách rớt xuống đất.
Lúc này mới có một cô nương trẻ tuổi xông ra từ đám đông “Nhị cô nương, cô nương đừng như vậy. Tối hôm đó thực sự biểu ca không gây tội ác. Huynh ấy uống say ở Lộc Hương Lầu.”
Khuôn mặt bị dọa bởi máu, Thường công tử của Tư Mã nhị tiểu thư biến sắc, mềm nhũn chân ngồi bệt xuống đất. Tiếng nói lọt vào tai, nàng ta quay đầu lại nhìn thấy biểu muội của Thường công tử La Linh, khi còn nhỏ đã từng cùng nhau chơi đùa, nàng còn nhớ.
“Uống say à…” Tư Mã Uyển Như bật cười, “Khó trách, khó trách….”
Mọi người tách ra, đưa Thường công tử đi. Tư Mã lão gia tát con gái “Nghịch tử.”
Tư Mã Uyển Như vừa được mẫu thân đỡ lên, lại bị phụ thân tát ngã xuống đất. Không khóc không kêu, chỉ thẫn thờ nhìn Thường công tử.
Thường công tử mặc vết thương trên tay, quay lại nói với Tư Mã lão gia “Xin đừng trách muội ấy, là tại cháu không tốt, tại cháu không tốt.”
“Mày cũng im đi.” Thường lão gia cũng gào. Còn chưa đủ mất mặt nữa à?
Ồn ào một trận lớn, không có sắc mặt ai dễ nhìn, tất cả mọi người đều rời đi. Tần bộ đầu nắm bắt cơ hội hỏi “Thường công tử không ở Thường phủ mà uống rượu tại Lộc Hương Lầu, có ai làm chứng?”
Vừa mới cùng Tư Mã nhị tiểu thư tâm tình, giờ lại lộ ra việc làm giả chứng trước đó nên mọi người nghe thấy Tần bộ đầu hỏi đều ngẩn ngơ, nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề. Thường lão gia nhìn con trai, hỏi “Là chuyện gì đây?”
Mọi chuyện cũng khiến Thường công tử không dễ chịu gì, chỉ nhỏ giọng “Hôm đó con buồn bực nên trốn bọn thuộc hạ đến Lộc Hương Lầu uống say, cũng không biết làm sao lúc tỉnh dậy trời sáng rồi, con liền thu dọn lặng lẽ về phủ vào phòng.”
Tần bộ đầu không quan tâm mặt mũi mọi người biến sắc ra sao, lại hỏi “ Ở Lộc Hương Lầu, Thường công tử uống say ở đó có ai làm chứng ?”. Ông nháy mắt ra hiệu, bộ khoái đã nhanh chóng đi đến Lộc Hương Lầu kiểm chứng.
Thường công tử không nói gì, Thường lão gia giận dữ, nói “Đại nhân đang hỏi ngươi đấy.” Không đợi Thường công tử đáp lời liền quay qua nói với Tần bộ đầu “ Nó uống say chắc có tiểu nhị trông thấy, có thể làm chứng, đại nhân có thể đi xem.”
Lúc này La Linh đang cúi gằm đầu lên tiếng “Ta, ta có thể chứng minh. Ta thấy biểu ca lén lút ra cửa liền tò mò đi theo, nhìn thấy huynh ấy uống rượu liền cùng huynh ấy uống hai ly, huynh ấy say ta liền ở bên cạnh cả đêm…”
Mặt cô nương đó lại đỏ, mọi người mặt mũi lại khó coi. Cậu của Thường công tử La Khuê mắng “Hồ nháo!”
Cho dù có chuyện xảy ra hay không, cô nam quả nữ ở trong phòng cả đêm thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được trong sạch danh tiết con gái nhà người. Thường công tử làm ra chuyện này, thảo nào cắn răng không dám nhận. Thường công tử và Tư Mã Uyển Thanh nhìn nhau từ xa, chàng thì nhục nhã xấu hổ, nàng thì lạnh lùng cười nhạt.
“Trẻ tuổi không hiểu chuyện làm ra chuyện hồ đồ” Thường lão