Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1107 lượt.
tên che mặt, tạo ra một âm thanh sắc nhọn, khiến hắn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Miếng ngoi đó lách cách rơi xuống lưng ghế Tô Tiểu Bồi đang ngồi. Cả người lẫn ghế Tô Tiểu Bồi đều bị đánh ngã ra đất, thanh kiếm không làm cô bị thương. Hắn hoảng hốt, giang tay đâm kiếm về phía Tư Mã Uyển Như đang bất động ở trên giường.
Lúc này tên Nhiễm Phi Trạch ở trên mái nhà đã xuất hiện.
Lật bàn tay, duỗi tay, thanh kiếm huơ lên, chỉ trong nháy mắt thanh kiếm như thể tự nhảy vào tay anh ta, Chớp mắt, thanh kiếm nhỏ như có mắt phóng về phía kẻ giấu mặt.
Kẻ kia sau khi ngã muốn nhảy lên nóc nhà trốn thoát, nhưng không ngờ đến thân thủ Nhiễm phi Trạch lại nhanh như vậy, cầm kiếm hét một tiếng, chỉ có thể trốn tránh ánh kiếm.
Nhưng tốc độ như vậy, ra chiêu lại rõ ràng, hắn kinh ngạc, sao có thể là một bộ khoái được?
Nhưng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, lăn lộn, nhảy lên, căn phòng đã loạn xạ, nhưng kiếm vẫn cứ theo sát bên hắn, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là thịt rơi máu chảy. Hắn lo lắng, muốn lấy dao ra, nhưng nhoáng một cái, kiếm đã kề trên cổ.
Tô Tiểu Bồi đang trốn dưới bàn, nhìn thấy Nhiễm Phi Trạch quả nhiên thân thủ như lời đồn, liền thở phào. Đến bên giường, quay sang người vẫn chưa động đẩy nổi Tư mã Uyển Như “Làm sao đây? Giải huyệt như thế nào?”
Còn chưa dứt lời, một ly trà vèo một cái bay tới, đập vào ngực Tư mã Uyển Như.
Tư Mã Uyển Như rung mình, ho hai cái, động đậy được,
Tô Tiểu Bồi nhíu mày nhìn Nhiễm Phi Trạch, anh ta còn không thèm quay lại. Chỉ như vậy thôi, tên giấu mặt kia sao còn dám động.
Tô Tiểu Bồi làu bàu “Không cần vội vàng. Huynh làm như vậy dễ khiến người khác bị thương đấy.”
“Ai bị thương?”
“Không có ai” Tô Tiểu Bồi bĩu môi, lại bị cái mồm thối của anh ta chặn họng.
Nhiễm Phi Trạch cười cười “Cô nương còn muốn tìm nhị tiểu thư diễn kịch, giờ hay rồi, đỡ tốn công.”
“Ta sắp bị dọa chết rồi đó”
“Sao thế được, cô nương gọi A Trạch ung dung thế cơ mà” Nhiễm Phi Trạch cười đến muốn ăn đòn,nhưng nói xong lại dừng cười, chĩa kiếm vào tấm vải đen trên mặt kẻ kia.
La Khuê.
Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt, tuy rằng có gần với suy đoán, nhưng cô không ngờ đến lại là ông ta.
La Khuê cắn răng, không nói một lời.
Làm thế nào tiếp đây. Tô Tiểu Bồi nhìn Nhiễm Phi Trạch, lại thấy anh ta quay ra nói với Tư Mã Uyển Như “ Phiền nhị tiểu thư phái người đến nha môn báo tin, ta ngại đi lắm. “Nói rồi ngồi xuống như không.
Thế cũng được sao? Tô Tiểu Bồi học hỏi nhanh chóng, cũng ngồi xuống,
Tư mã Uyển Như thoát chết trong gang tấc, còn đang tức giận muốn điên, chỉ kém đâm cho tên kia một đao,nhưng bị Nhiễm Phi Trạch làm phiền cũng không tiện lên cơn, đành ra cửa gọi người, quay lại muốn tra hỏi La Khuê, lại bị Nhiễm Phi Trạch bảo đi ra ngoài. Tô Tiểu Bồi tìm một căn phòng khác hỏi Tư Mã Uyển Như rõ ràng mọi chuyện .
Hóa ra Tư mã Uyển Như tự trách mình, tự đổ lỗi mọi chuyện đều do mình gây ra. Cô nàng nghĩ rời nhà có thể bớt nhớ nhung Thường công tử, nhưng lại cầm theo thanh kiếm chang ta tặng mãi không buông. Lại còn cặm cụi đi sửa kiếm, nán lại quán trọ 1 đêm, Nàng ta tự trách nếu mình không làm chuyện ngu ngốc đấy, tỷ tỷ đã không qua đời. Nàng thì mong nhớ sầu thảm, Thường công tử lại có giai nhân bầu bạn rượu thơm, tỷ tỷ khi đó đã xuống hoàng tuyền, nàng ta day dứt dằn vặt khôn nguôi.
Hôm nay nàng ta nhận được một lá thư. Thư để ở cửa phòng nàng, nói có người tối nay sẽ tới, nói rõ chân tướng. Yêu cầu mọi người đều phải rời đi nơi khác nếu không sẽ không xuất hiện. Tư Mã Uyển Như vốn đã không vui, liền đuổi hết hạ nhân đi, một mình đơn độc trong phòng, cũng không ai nghĩ ngợi gì. Nàng ta cầm kiếm đợi người báo tin đến. Cũng đã thấy chuyện kỳ lạ, nhưng liên quan đến tỷ tỷ, nàng hồ đồ nhất thời, không nghĩ ngợi kỹ càng nên kẻ ác đã nhân cơ hội vào phòng rồi bị điểm huyệt, đang sắp xếp lại căn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chuyện sau đó thì Tô Tiểu Bồi đã biết, La Khuê giả làm hạ nhân, sợ rằng ra vào có người để ý nên không giải huyệt cho Tư mã Uyển Như, sợ cô nàng mạnh mẽ này không làm liều cũng gào thét. Nên mới giả giọng nói “Vào đi.” Tô Tiểu Bồi không để tâm nên đã rơi vào cạm bẫy.
Tần bộ đầunhanh chóng phái người đến, không nói nhiều, hỏi han ngay tại hiện trường sau đó giải La Khuê đi.
Nhiễm Phi Trạch cũng đưa Tô Tiểu Bồi đi, “Cô nương nói lung tung với hắn ở trong phòng đó là ý vậy?”
Gì cơ? Tô Tiểu Bồi còn đang nghĩ ngợi, bị anh ta hỏi thế liền giật mình.
“Sao lâuthế huynh mới vào.”
“Không thể phá cửa mà vào, như vậy hắn sẽ có đủ thời gian làm người khác bị thương. Ta ở bên ngoài xem hắn sắp xếp ra sao, rồi lên mái nhà tìm cơ hội đột nhập.”
“Ta đã kéo dài bao nhiêu thời gian cho huynh còn gì?”
“Ta đã có thể động thủ, nhưng cô nương lại nói thầm thì gì đó, ta cũng muốn nghe xem cô nương đang làm gì, là phép thuật à ?”
Tô TiểuBồi nhíu mày “Thất bại rồi”
“Cái gì thất bại?” Nhiễm Phi Trạch tò mò.
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu “Không có gì, là khả năng của ta t